Đã mấy ngày không gặp, Yến Thanh Nhàn dường như lại gầy đi, mắt Đỗ Minh Nguyệt đỏ hoe, chạy tới nhào vào trong lòng người phụ nữ: “Mẹ.
”
Yến Thanh Nhàn ôm vội con gái, giọng nói run lên: “Minh Nguyệt, con đến rồi.
”
Hai người tán gẫu một hồi, Yến Thanh Nhàn lo lắng hỏi: “Cậu ta đối với con thế nào?”
Đỗ Minh Nguyệt đương nhiên hiểu ý bà: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, anh ấy đối xử với con rất tốt.
”
Cô nghĩ đến Lâm Hoàng Phong, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười ấm áp, Yến Thanh Nhàn nhìn thấy cảnh này cũng hết hồn.
“Làm sao có thể không lo được? Tập đoàn Lâm thị dù sao cũng là đứng đầu.
Cho dù Lâm Hoàng Phong đối xử với con tốt như thế nào, cũng không thể đảm bảo rằng nó không ngụy trang.
Con gái, con chú ý một chút.
”
Đỗ Minh Nguyệt làm như không có chuyện gì xảy ra, nằm trong lòng mẹ: “Con biết rồi, mẹ đừng lo.
”
“Con bé này…” Yến Thanh Nhàn nhìn ra được con gái của mình đang buồn phiền.
Nhưng bà ốm yếu bệnh tật chỉ toàn gây phiền phức cho con gái, nên bà không nhiều lời nữa, chỉ nói đơn giản vài câu ủng hộ cô.
Rồi cả hai trò chuyện về tình hình gần đây và những chuyện đã qua, khi thì ôm đầu khóc rống, khi thì thoải mái cười to, bất giác sắc trời đã tối.
Bật điện thoại sáng màn hình lên, Đỗ Minh Nguyệt kêu lên một tiếng, không ngờ đã muộn thế này.
Buổi tối Lâm Hoàng Phong sẽ trở về biệt thự, nếu không thấy cô thì anh nhất định sẽ phải hỏi.
Thấy cô lo lắng như vậy, Yến Thanh Nhàn không còn muốn giữ cô nữa.
“Mau đi đi,