Đỗ Minh Nguyệt vẫn im lặng, quanh mũi cô nồng nặc mùi nước hoa trên người Lâm Hoàng Phong.
Không ngờ cô và Lâm Bảo Phong lại có điểm giống nhau vậy, thật khiến cô phân vân không biết nên khóc hay nên cười.
Nếu là bình thường cô thật sự có thể tiến hành cấy ghép tủy xương mà không cần do dự, nhưng bây giờ thì không thể.
Cô còn một đứa con trong bụng, đứa con mà cô vẫn luôn hằng mong đợi, đứa con mà cô giữ được lại sau khi uống bao nhiêu loại thuốc.
"Hoàng Phong, làm sao bây giờ …?" Giọng Đỗ Minh Nguyệt có chút nghẹn ngào muốn khóc, khiến người ta sau khi nghe xong đều cảm thấy xót xa.
Lâm Hoàng Phong nhẹ giọng vỗ vỗ lưng cô: "Em đừng suy nghĩ nhiều, nhất định phải có cách khác chứ."
Cho dù thế nào đi nữa, anh sẽ không để Đỗ Minh Nguyệt thực hiện ca ghép tủy đó, anh không chấp nhận việc hy sinh một đứa trẻ để cứu một đứa trẻ khác.
“Nếu không thể tìm được cách nào khác thì sao?” Đỗ Minh Nguyệt đã kiểm tra rất nhiều thông tin trong khoảng thời gian này, và cô biết xác suất này nhỏ như thế nào.
Tình hình hiện tại của Lâm Bảo Phong nhất định phải được làm càng sớm càng tốt, bao lâu mới có thể tìm được một người phù hợp, cô sợ nếu cứ trì hoãn sẽ không tốt cho sức khỏe của Lâm Bảo Phong.
Lâm Hoàng Phong ôm chặt Đỗ Minh Nguyệt, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."
Anh chắc chắn có thể tìm được một người phù hợp hơn Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Hoàng Phong tự an ủi mình như vậy để cả hai cùng thấy nhẹ lòng hơn.
Cảm xúc của Đỗ Minh Nguyệt bình tĩnh lại một chút nhưng giọng nói vẫn khàn khàn: "Đi thôi, chúng ta về trước đi.”
Nếu cô bé mãi không thấy cô về nhất định sẽ rất nóng lòng.
Lâm Hoàng Phong đau khổ lau nước mắt cho cô rồi nắm tay cô đi về phía trước.
Hai người tiến vào tiểu khu, Thanh Vy nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Đỗ Minh Nguyệt, lập tức chạy lên: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Sao mắt mẹ lại đỏ vậy? Mẹ khóc à?"
Đứa trẻ hồn nhiên và thẳng thắn khiến Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy khá xấu hổ.
“Không sao đâu, đừng lo lắng, lúc nãy đi ra ngoài gió quá mạnh nên mẹ vô tình bị cát thổi bay vào mắt thôi.” Đỗ Minh Nguyệt nói, nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
Thanh Vy cong môi, rất xem nhẹ đáp: "Cát nào ở bệnh viện chứ? Mẹ khóc thì cứ nói là mẹ khóc.
Con sẽ không giễu cợt mẹ đâu."
Nói xong Thanh Vy vẫn nhìn Đỗ Minh Nguyệt với ánh mắt vô cùng hào phóng.
Đỗ Minh Nguyệt hơi ngớ người ra nhưng may mắn có Lâm Hoàng Phong ở bên cạnh đã kịp thời cứu giúp: "Mẹ đã khóc vì bố vừa tạo cho mẹ một điều bất ngờ, quá xúc động nên mẹ mới khóc đó."
“Bất ngờ gì ạ?” Lâm Bảo Phong tò mò hỏi.
Thanh Vy và Từ Lâm cũng rất tò mò, ba đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn họ.
Lâm Hoàng Phong chậm rãi phun ra hai chữ trong ánh mắt mong đợi của đám trẻ: "Bí mật."
Đỗ Minh Nguyệt cười khúc khích, nhưng ba đứa trẻ vẫn không bỏ cuộc, cả hai đều cố gắng hỏi điều bất ngờ là gì nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn kiên quyết không nói.
Buổi tối Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Hoàng Phong đưa Thanh Vy và Từ Lâm về nhà, Lâm Bảo Phong có chút không muốn để họ đi, cứ liên tục hỏi khi nào cậu bé có thể về nhà.
"Con có thể về nhà khi khỏe lại.
Đừng lo lắng, Bảo Phong.
Ba nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con!" Lâm Hoàng Phong an ủi cậu, giọng cưng chiều.
Lâm Bảo Phong mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu và nở một nụ cười thật tươi: "Được rồi, con sẽ nghe lời ba.
Khi nào xong việc ba nhớ đưa con về nhà!"
Kể từ khi biết mình không phải là người quan trọng duy nhất trong cuộc sống của Lâm Hoàng Phong, Lâm Bảo Phong luôn cẩn thận trong mọi việc, cậu bé sợ bị bỏ rơi, chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách muốn trở về nhà sống với họ, như vậy thì thì cậu bé mới giống như một đứa trẻ có gia đình.
“Đừng lo lắng,