Đồng thời bác sĩ Chúc cũng thấy hơi có lỗi với anh, “Xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi vì đã để xảy ra những chuyện như thế này.”
Lâm Hoàng Phong ngước mắt nhìn anh ta một cái, vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra biểu cảm gì.
Nhìn thấy Lâm Hoàng Phong như vậy làm cho bác sĩ Chúc không thể nắm bắt được tâm trạng của anh, nếu như Lâm Hoàng Phong vì chuyện này mà cho báo chí đưa tin thì danh tiếng của bệnh viện có thể sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
Nhưng mà người đầu tư cho bệnh viện cũng là anh, nếu như anh làm như vậy thì lợi nhuận chia về tay anh nhất định cũng sẽ chịu tổn hại.
Vì thế bác sĩ Chúc không thể nhìn thấu được bước tiếp theo anh sẽ làm gì.
Thẳng đến khi ca phẫu thuật kết thúc mà Lâm Hoàng Phong cũng không nói gì.
Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, Lâm Bảo Phong đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc này Lâm Hoàng Phong mới thở phào một hơi sau đó quay sang nhìn về phía bác sĩ Chúc.
“Tôi muốn Chu Ngọc Anh không thể tiếp tục làm việc ở bệnh viện này nữa, có lẽ anh hiểu rõ ý của tôi.”
Giọng nói của anh rất lạnh lùng, không có một tia ấm áp nào hết làm cho người nghe cảm thấy sợ hãi đến mức lạnh cả sống lưng.
Bác sĩ Chúc vội vàng gật đầu, anh ta nói: “Được, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ truyền đạt ý kiến của anh đến viện trưởng.”
Lâm Hoàng Phong nghe vậy thì cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu sau đó không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi vào thăm Lâm Bảo Phong.
Rất nhanh sau đó Lâm Bảo Phong đã được bí mật đưa đến bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Lâm Bảo Phong, cô chỉ sợ Chu Ngọc Anh sẽ vì một điều gì đó mà lật lọng, đương nhiên mấy ngày hôm nay cô cũng nhịn lại không gọi điện thoại cho Lâm Hoàng Phong.
Đối với cô mà nói thì mấy ngày hôm nay chẳng khác gì mấy năm trời ròng rã.
Tất nhiên là Yến Thanh Nhàn cũng hiểu được rõ tâm tư của cô, bà cầm một chiếc áo khoác đến rồi choàng lên vai của cô.
“Con đó, sức khỏe của bản thân mình mà còn không chịu để ý đến, hiện giờ con còn đang mang thai nữa đó!” Yến Thanh Nhàn dịu dàng nói.
Thấy mẹ đến, Đỗ Minh Nguyệt liền quay sang nhìn bà một cái, trong ánh mắt đều là sự lo lắng khôn nguôi.
“Mẹ, đã mấy ngày nay rồi mà sao Hoàng Phong ở bên đó vẫn chưa có tin tức gì thế, có phải là Bảo Phong đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”
Yến Thanh Nhàn đã từng nghe nói chuyện của Lâm Bảo Phong, bà đưa tay ra dịu dàng vuốt ve bờ vai gầy của, dường như bà đang muốn an ủi cô để cô có thể bình tĩnh lại.
“Con bé ngốc, con phải tin tưởng Hoàng Phong chứ, nó đã lừa dối con bao giờ chưa, hơn nữa Bảo Phong cũng được coi là con trai của nó rồi vậy nên nó sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”
Nghe thấy Yến Thanh Nhàn nói như vậy thì Đỗ Minh Nguyệt mới cảm thấy an tâm hơn phần nào, sau đó liền nhận được điện thoại của Lâm Hoàng Phong.
Đỗ Minh Nguyệt vừa nhìn thấy liền trở nên vui vẻ, vội vội vàng vàng nghe điện thoại.
“Hoàng Phong, Bảo Phong thế nào rồi?”
Lâm Hoàng Phong đang ngồi trong xe gọi điện thoại cho cô, anh đưa tay ra kéo cà vạt xuống, khi nghe được giọng nói của cô thì anh mới có thể cảm thấy yên lòng trở lại.
“Bệnh tình của Bảo Phong đã dần ổn định hơn rồi, em yên tâm, anh cũng đã sai người đưa Bảo Phong qua đó với em rồi.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói vậy thì thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong tim mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng chịu hạ xuống.
“Em biết mà, em biết anh nhất định sẽ không để Bảo Phong xảy ra chuyện đâu mà.” Đỗ Minh nguyệt cười vui vẻ nói.
Dường như ở đầu dây bên này mà anh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô nên khóe miệng cũng bất giác nhếch lên mỉm cười dịu dàng.
“Tin tưởng anh như vậy sao? Hả?”
Giọng nói của anh trầm ấm tựa như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua vành tai của cô làm cho gương mặt của cô không kìm được mà đỏ ửng hết lên.
“Tất nhiên em phải tin tưởng anh rồi, anh là người đàn ông của em cơ mà.”
Tuy cô nói ra những lời này với giọng điệu rất hùng hổ nhưng thật ra hai má đã ngại ngùng đến mức đỏ bừng lên rồi.
Yến Thanh Nhàn nhìn thấy dáng vẻ này của con gái thì cũng không kìm được mà mím môi mỉm cười.
Xem ra mối quan hệ giữa hai người đã trở nên ân ái ngọt ngào hơn trước đây rất nhiều rồi.
Mà Đỗ Minh Nguyệt nói ra câu này cũng đủ làm cho Lâm Hoàng Phong vui vẻ mà bật cười ra thành tiếng.
Tiếng cười phóng khoáng của anh dường như đã bị đè nén bấy lâu nay đột nhiên được thả lỏng mà bật ra vậy.
Điều đó làm cho gương mặt của Đỗ Minh Nguyệt càng đỏ hơn nữa, “Anh cười cái gì vậy, anh không được cười!”
“Được rồi được rồi, anh không cười nữa, được không nào?”
Tuy anh đã nói như vậy nhưng từ trong ánh mắt của anh vẫn có thể nhìn thấy ý cười rõ mồn một, giống như sự vui vẻ mà cô mang lại cho anh đã lan ra tràn đầy cả trái tim vậy, làm cho