Ngay khi Lâm Hoàng Phong nói ra những lời này, người phía dưới lập tức bùng nổ!
"Gì cơ? Không nóng nảy? Chủ tịch Phong, anh đang nói gì vậy, người ta bị bắt nạt đến tận cửa nhà rồi mà chúng tôi vẫn phải chịu đựng như thế này ư?"
"Đúng vậy, anh không thấy khi trước bọn họ kiêu ngạo như vậy, không thở ra một hơi thì trong lòng tôi không thoải mái!"
"Kiêu ngạo thì sao, bây giờ không phải đã biến thành thế này rồi à, các vị ở hội đồng quản trị, các ông hẳn là hiểu được những kẻ làm việc lớn thì không thể nóng nảy kích động!"
Lâm Hoàng Phong vừa dứt lời, một góc phía đông nam lập tức truyền đến tiếng một tràng pháo tay vang dội.
"Được được được, không hổ là cháu trai của bà nội anh, có phong thái của bà nội anh!" Chủ tịch Vương chậm rãi tiêu sái đi tới, trên mặt mỉm cười: "Bọn tôi đây có thể cứ bình chân như vại, chờ chủ tịch Phong đến ngăn cơn sóng dữ rồi!"
Mặc dù là lời ca ngợi nhưng vẫn luôn rất kỳ quái.
Nhưng chuyện này do ông ta gây ra, giờ muốn tự nhiên muốn ông ta chùi đít thì ai dám hé răng.
Lâm Hoàng Phong nhếch môi người thản nhiên: "Tôi đương nhien sẽ cố hết sức!"
Hai người nhìn nhau, chợt có tia lửa hơi hơi lóe lên, hơn nữa cả hai lại mỉm cười, người ngoài nhìn vào cũng không thấy gì khác thường.
"Được!" Chủ tịch Vương gật đầu.
Một lát sau, hai người rời mắt khỏi nhau nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cả hai đều trở nên lạnh lẽo.
Giống như là không khí ôn hòa khi nãy đều là ảo giác của nhau.
Chủ tịch Vương vừa đẩy cửa rời đi, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, nhiều thành viên hội đồng quản trị không dám hé răng, chỉ sợ mình chọc phải hai người.
Sau khi chủ tịch Vương rời đi, Lâm Hoàng Phong cũng rời đi luôn.
Chỉ còn một đám thành viên hội đồng quản trị nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi, chuyện gì xảy ra vậy?
Đỗ Minh Nguyệt và Chu Thành An cùng nhau tiến vào, sau khi Lâm Bảo Phong biết chuyện cũng vào theo.
"Con đi cùng hai người nhé, dì Nguyệt!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn cậu bé, cô biết là đưa một đứa nhỏ đến chỗ này là không được nhưng ở một mình chắc chắn sẽ rất chán.
"Được, nhưng điều kiện đầu tiên là cháu không được chạy lung tung, biết chưa?"
Lâm Bảo Phong vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, Đỗ Minh Nguyệt sờ đầu cậu né: "Bảo Phong thật là ngoan, đi nhanh nào!"
Lâm Bảo Phong lên tiếng, sau đó còn khiêu khích nhìn Chu Thành An liếc một cái, ánh mắt như muốn nói: "Dì Nguyệt là của ba con, có con ở đây ai cũng không cướp được."
Chu Thành An nhìn biểu cảm của cậu bé thì hơi thấy dở khóc dở cười, sao lại thấy cậu bé có địch ý vô cùng lớn với anh ấy nhỉ?
Lâm Bảo Phong sau đó đứng giữa hai người Đỗ Minh Nguyệt và Chu Thành An luôn, không cho họ một chút...!tiếp xúc nào.
Mỗi lần Chu Thành An nói chuyện với cô, Lâm Bảo Phong lập tức đứng dậy.
"Dì Nguyệt ơi, con hơi đau đầu!"
Đỗ Minh Nguyệt vốn để ý thân thể cậu bé, nghe cậu nói vậy cũng không để ý Chu Thành An định nói gì, sốt ruột hỏi: "Sao vậy Bảo Phong, sao con lại đau đầu?"
Chu Thành An nhìn cậu, Bảo Phong cũng nhìn anh ấy, ánh mắt hai người vừa lúc đối nhau, Bảo Phong hơi chột dạ nhanh nghiêng đầu.
"Con không biết, vừa nãy hơi đau đầu chút thôi, giờ thì đỡ rồi." Bảo Phong cúi đầu hơi thiếu tự tin nói.
Đỗ Minh Nguyệt nghe cậu nói vậy nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng: "Con ổn thật chứ? Có cần về nhà uống thuốc không?"
Lâm Bảo Phong vừa nghe đến "uống thuốc" lập tức lắc đầu như cái trống lắc: "Không cần không cần, giờ cháu ổn mà, ổn lắm luôn!"
Nói xong, sợ cô không tin, cậu năng nổ đứng lên trước mặt cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn cậu như thế cũng không nói