"Vương phi! vương gia vẫn...." Ám nhị cỡi ngựa như bay về nhị vương phủ.
Sau đó lời sắp nói đều nghẹn lại, y nhìn hai người trước cổng liền yên lặng xuống ngựa.
"Đến báo cho Tuyệt Tình cung đi" Long Quân Thương nghe tiếng liền buông người ra căn dặn.
Nhìn Lãnh Băng Châu vẫn luôn nhìn mình y liền ôm nàng lên quay vào phủ.
"tuân lệnh" Ám nhị lại lên ngựa quay về Tuyệt Tình cung.
Vừa nhận được tin y đã gắp rút cỡi ngựa quay về nhị vương phủ.
Thật không ngờ vương gia còn nhanh hơn cả mình.
Ám nhị vô cùng cao hứng quay về Tuyệt Tình cung.
Vương gia về rồi mọi đau khổ của vương phi liền không còn nữa.
"Hạ nhân đâu! sao nàng lại đứng một mình?" Long Quân Thương vừa ôm nàng đi vào vừa hỏi
"Mấy hôm nay tuyết lớn nên thiếp đều không cho họ canh cổng" Lãnh Băng Châu dựa vào lồng ngực của Long Quân Thương cảm nhận nhiệt độ và tiếng tim đập của y.
Cô chỉ cảm thấy ánh sáng lại một lần nữa chiếu xuống mà không phải bóng đêm mờ mịt.
"mấy hôm nay?" Long Quân Thương không nghĩ đến mấy hôm nay nàng vẫn luôn chờ mình.
Chẳng lẽ là thần giao cách cảm
"thiếp đều chờ một năm rồi" Lãnh Băng Châu có chút uất ức trả lời
"một năm" bước chân của Long Quân Thương ngừng lại.
Giọng nói cũng nghẹn lại, người này vậy mà một năm qua đều đứng chờ y sao.
Long Quân Thương hiện tại cũng không biết là mình nên đau xót hay là cảm động.
"Chàng đừng khóc! chẳng phải ta đã chờ được rồi hay sao" cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má mình Lãnh Băng Châu đưa tay vuốt má y an ủi.
Nam nhân này đứng trước máu tanh vẫn không khiếp sợ lại vì nàng mà đau lòng rơi nước mắt.
"Vương...vương gia" lão quản gia thấy có người vào phủ liền đến nhìn.
Thật không ngờ đó là vương gia đã chết của họ đang bế nhị vương phi
"thật sự là người! thật sự là người sao?" Quản gia quỳ xuống khóc hỏi với giọng không dám tin
"Là ta" Long Quân Thương trả lời với giọng khàn khàn.
Sau đó tiếp tục cất bước về phòng
"Ngài thật sự về rồi! vương phi luôn thắp đèn chờ người một năm nay" lão quản gia khóc rống lên làm cho hạ nhân ở đó đều tiến ra
"Vương gia người trở về rồi! người còn chưa chết" tất cả hạ nhân nhìn thấy Long Quân Thiên đều kinh hoảng quỳ xuống.
Một người đã chết lại yên lành đứng đó nói không bị dọa là giả.
"ta vẫn chưa chết" Long Quân Thương nhìn đám hạ nhân trả lời sau đó dùng luôn kinh công bay về phòng
"Quản...quản gia! vương gia..." đám hạ nhân vẫn chưa hoàng hồn nhìn về quản gia đang lau nước mắt
"vương gia thật sự chưa chết! mau mau thay hết đèn đi, cả linh đường nữa đều dẹp hết đi" quản gia vừa khóc vừa cười mà nói.
Hạ nhân lúc này mới thật sự hoàng hồn.
Vương gia thật sự về rồi, bọn họ sau này không cần xót xa vì nhị vương phi nữa.
Hai chủ nhân của nhị vương phủ cuối cùng cũng trở về bên nhau rồi.
Hạ nhân ai nấy cũng đều vừa cảm động vừa mừng rỡ.
Cho dù đã hơn nửa đêm nhưng nhị vương phủ vẫn náo nhiệt sáng đèn.
Long Quân Thương đặt người lên giường rồi cúi đầu tỉ mỉ nhìn từng đường nét trên mặt Lãnh Băng Châu.
Lãnh Băng Châu cũng vậy nhìn y chầm chầm
"sao lại ốm như vậy?" Long Quân Thương thở dài
"nhớ chàng" Lãnh Băng Châu khe khẽ nói
"nàng đây là muốn ta đau lòng chết sao?" Long Quân Thương vuốt ve mái tóc bạc trắng của nàng
"Um" Lãnh Băng Châu khẽ phát ra một âm thanh sao đó đưa tay ôm cổ y.
Cô muốn người này phải đau lòng cô, để y không bỏ cô mà đi nữa
"ta cũng rất nhớ nàng! mỗi ngày đều nhớ" Long Quân Thương nói xong liền cúi người hôn lên.
Nụ hôn mang theo thương nhớ nồng dậm và day dứt.
Thật lâu sau mới kết thúc.
"Thương! chàng vẫn tốt chứ?" Lãnh Băng Châu hơi thở có chút gấp, gương mặt cũng có chút hồng nhìn Long Quân Thương hỏi
"Đều tốt! ta gặp một vị tiền bối, là ngài ấy đã cứu ta" Long Quân Thương trở người sau đó tháo giày cho hai người rồi leo lên ôm người vào lòng.
Lãnh Băng Châu cũng cởi áo choàng bỏ sang một bên quay qua ôm lại.
"họ đều nói chàng đã chết rồi" Lãnh Băng Châu giọng buồn buồn nói
"họ bảo ta đừng chờ nữa" nghe vậy Long Quân Thương siết chặt vòng tay như muốn khảm người vào cơ thể của mình.
Lãnh Băng Châu có chút đau nhưng chỉ có vậy cô mới cảm thấy an toàn.
"nhưng ta vẫn cứ chờ! cho dù chỉ là một tàn hồn của chàng ta vẫn chờ" cô lại nói tiếp.
Kiếp trước sau khi Lãnh Băng Châu chết cô liền xuyên không vì vậy cô cũng hi vọng kì tích xảy ra.
Thật không ngờ người này vậy mà vẫn chưa chết còn thật sự trở về.
"nàng như vậy thì làm sao mà ta bỏ được! ta còn phải dắt nàng đi xem pháo hoa" Long Quân Thương dùng mũi mình chạm vào mũi Lãnh Băng Châu thấp giọng nói.
Còn phải chăm sóc nàng, yêu chiều nàng, mang mọi thứ tốt nhất cho nàng.
Y thật cảm thấy may mắn vì mình còn sống.
Nếu y không bao giờ trở về Lãnh Băng Châu liền chờ cả đời.
Nghĩ đến đó tim liền đau không chịu được.
"đã báo vào cung chưa?" Lãnh Băng Châu sao khi ổn định cảm xúc lại liền suy xét hỏi
"ngày mai liền báo! bây giờ ta muốn ở bên nàng" Long Quân Thương nói xong liền căn dặn người không cần báo vào cung.
Nếu mà báo thì người trong cung đều chạy đến đây, cũng đã gần sáng rồi nên cũng không cần làm phiền giấc ngủ của mọi người.
"Được" Lãnh Băng Châu đáp lời, giọng nói cũng nhỏ đi hơi thở đều đều.
Có lẽ là đã mất ngủ quá lâu, chìm trong tuyệt vọng đến nghẹt thở quá lâu.
Hiện tại liền buông bỏ mọi thứ, trở lại vòng tay quen thuộc cô liền ngủ mất.
Long Quân Thương thấy vậy cũng ôm người nhìn một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Tưởng niệm nhung nhớ và sợ hãi suốt thời gian qua đều buông xuống.
Cứ ngỡ là không ngủ được nhưng có lẽ vì đi đường quá mệt mỏi nên y cũng ngủ mất.
Sáng hôm sau Lãnh Băng Châu mơ màng tỉnh giấc.
Nhìn lồng ngực vững chảy trước mắt cô vẫn có chút không dám tin, thì ra toàn bộ đều là sự thật chứ không phải ảo giác của cô
"tỉnh rồi sao! sao không ngủ thêm chút nữa?" giọng nói vừa tỉnh ngủ của Long Quân Thương vang lên.
Sau đó y lại kéo người ôm vào, đầu dụi dụi ở cổ cô tiếp tục nhắm mắt
"không ngủ nữa" Lãnh Băng Châu trả lời nhưng vẫn dung túng y mà nằm yên.
Lại nằm thêm nửa canh giờ Long Quân Thương rốt cục mở mắt
"báo cho mẫu hậu thôi" Lãnh Băng Châu cũng chỉ chợp mắt nằm đó chứ không thật sự ngủ.
Thấy người tỉnh liền ngồi dậy nói
"chúng ta vào cung báo" Long Quân Thương xuống giường ôm Lãnh Băng Châu vào bình phong
"người đâu" Lãnh Băng Châu nhìn cái người coi mình như tàn phế ôm tới ôm lui cũng mặc kệ.
Long Quân Thương vừa gọi thì Tiểu Tâm lập tức