Sau khi cô và anh thỏa thuận xong thì Quân Trầm ôm lấy eo Mộc Y cười dịu dàng nói.
" Vợ, anh nói có đúng không nào "
Từ vợ thốt ra từ miệng anh làm cô không kịp thời thích ứng. Vẫn là cái cảm giác là lạ.
Mộc Y nắm lấy tay anh cười dịu dàng rồi nghiêng đầu về phía anh.Mắt hướng về phía ông nội của anh nói.
" Chúng cháu mới kết hôn. Hôm nay định đến thông báo cho ông mà ông lại đến rồi "
Ông nội của anh đứng dậy. Nhìn về phía quản gia rồi nói.
" Mau đi mua thuốc bổ cho cháu dâu ta. À còn mua những thứ liên quan đến em bé nữa. À thôi....mua hết tất cả những gì liên quan đến phụ nữ mang thai với em bé về đây luôn "
Mộc Y sững sờ trước lời vừa nói của ông. Cô quay sang nhéo Quân Trầm một cái rõ đau. Mắt cô liếc liên tục ra hiệu cho anh.
Quân Trầm bắt gặp ánh mắt của cô. Hiểu ngay ý cô đang ám chỉ liền quay sang ông nội nói.
" Ông à tụi con mới cưới ,đã có em bé đâu mà ông chuẩn bị "
Ông thở dài một hơi rồi không ngần ngại nói.
" Cháu thật là. Ngày xưa ông với bà cưới về hai ngày là bà đã mang chửa. Tuổi trẻ bây giờ sung sức huống chi tối qua hai đứa...."
Gương mặt của Mộc Y cứng đờ lại. Cô cúi xuống sờ bụng mình. Không lẽ