Cô ả nhân viên hóng hách quát lớn:
" Cô chửi ai là chó ? " khuôn mặt ả tối sầm lại, mắt trừng lên môi hơi nhếch nói khinh bỉ.
Mộc Y bỏ ngoài tai lời của ả, cô cứ thế đi lên cầm lấy một chiếc váy đưa qua đưa lại ngắm nhìn.
Cô nhân viên đi nhanh lên phía cô,dùng sức kéo chiếc váy về phía mình. Mộc Y đưa mắt nhìn ả rồi buông tay ra khiến ả ngã nhoài ra sàn.
Cô ta đứng dậy nhìn chiếc váy rồi lại quát .
" Biết ngay mà, chưa gì đã làm hỏng chiếc váy mới của cửa hàng. Cô mau đền cho tôi, nhắc lại cho cô nhớ ,cái này rất đắt đó..... sợ rằng cô còn không có tiền để trả "
Ả nhìn chiếc váy xót xa rồi lằng nhằng.
Mộc Y tiến lại gần ả, ép sát ả vào tường , một tay chống lên vai ả tay còn lại giành lại chiếc váy. Lúc này đôi môi cô khẽ đưa lên cười ma mị rồi nói.
" Cái váy này à ..... hừm, nhìn đi nhìn lại thì chỉ là hàng fake, tôi không ngại mua về làm áo cho cún nhà tôi đâu "
Mộc Y hất mạnh vai của ả rồi đứng sang một bên. Trên tay cô cầm chiếc váy rồi lắc nhẹ đầu , rút trong túi xách ra một chiếc thẻ rồi đưa cho ả nhân viên .
" Tính tiền"
Ả nhân viên khụy xuống sàn, giương cặp mắt hung tợn nhìn cô rồi đứng bật dậy.
" Hừ để tôi xem cô có tiền hay không. Thẻ đen này ở thành phố chỉ có vài cái cô là hạng gì mà có được, tôi còn sợ cô làm giả để ra oai "
Mộc Y nhún nhẹ vai ý muốn nói " nghĩ sao thì tùy ".
Cô nhân viên vừa đi về phía máy tính tiền thì một người đàn ông cao ráo đã đứng ngay ở đó. Hình như anh ta đứng đó từ lâu rồi, trên môi còn nở nụ cười rất đẹp. Khiến bao trái tim xao xuyến nhưng sao lại có cảm giác ghê rợn thế này.
Quân Trầm nhìn ả nhân viên rồi nói.
" Đợi một chút "
Anh vừa nói dứt câu thì một người đàn ông hối hả chạy lại. Mồ hôi trên trán ứa hết cả ra ,dường như hơi thở của anh ta không kiềm lại được cứ thế thở hổn hển.
Anh ta ngay cả thở cũng không xong nhưng vẫn cố nói ra từng câu vô cùng cung kính.
" Hắc Tổng thật