Không để Quân Trầm phản kháng lại, Mạn Mạn nhún chân hôn nhẹ lên má anh. Đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười rồi nói.
" Trầm....em nhớ anh, rất rất nhớ anh " cả một khuôn mặt sắc sảo của Mạn Mạn cứ thế đắm đuối nhìn anh không nguôi.
Quân Trầm vẫn không tỏ ra một chút cảm xúc nào của bản thân. Ánh mắt anh nhìn Mạn Mạn không còn giống như xưa mà nó trở nên lạnh nhạt, đến bản thân của anh còn không biết mình có nên vui. Bị Mạn Mạn hôn bất ngờ như vậy khiến anh hơi khó chịu. Bất giác anh nhìn xuống dưới sân khấu, hướng ánh mắt đến thân hình xinh đẹp kia, nhưng sao anh lại cảm thấy khuôn mặt Mộc Y lại mang vẻ cô đơn không thể nhìn thấu như vậy.
Mộc Y như bị người khác cướp mất hồn. Đôi mắt tựa chim bồ câu xinh đẹp đến động lòng người lại trở nên u buồn. Anh và cô nhìn nhau không chớp mắt, cả hai đều muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
Mạn Mạn đứng kế bên thấy anh chẳng để tâm đến mình, thêm vào đó là ánh mắt dò hỏi của mọi người xung quanh ,tiếng ra tiếng vào xì xào về cô nào là.
" Cô gái đứng bên Hắc tổng không phải là Đại tiểu thư của Mạn gia sao "
" Cô thật không cập nhật tin tức mà. Cô ấy với Hắc tổng là người yêu đó mà hình như chia tay cũng gần 5 năm rồi. Nghe đồn là cô Mạn Mạn này lựa chọn từ bỏ Hắc tổng mà sang Anh theo đuổi ước mơ"
Từng câu từng chữ mọi người bàn tán ,dường như Mộc Y nghe rõ mồn một. Tim cô hơi thắt lại, trong lòng lại day lên cảm giác vô cùng khó chịu. Đến cả hai chân của cô dường như cũng dần mất sức, bờ môi mỏng không thể đưa lên cười mà hơi mím chặt.
Mạn Mạn phát hiện Quân Trầm luôn nhìn về một hướng, ánh mắt của anh hiện rõ tâm trạng vô cùng rối bời như muốn rời khỏi sân khấu ,bước ra khỏi thế giới của cô. Mạn Mạn di chuyển ánh mắt theo hướng anh đang nhìn. Đôi mắt tưởng chừng xinh đẹp nhưng không kém phần đanh đá dừng lại người của Mộc Y. Cô nắm lấy tay Quân Trầm nhẹ nhàng thốt lên.
" Trầm...anh đang nhìn cô gái xinh đẹp kia sao, không lẽ em vẫn chưa đủ đẹp đối với anh " giọng của Mạn Mạn hơi thất vọng nhưng dò hỏi anh là chính.
Quân Trầm nhìn xuống bàn tay của mình đang bị ai đó nắm liền nhăn đôi chân mày khó chịu. Anh thụt tay lại về phía sau rồi khách khí nói.
" Xin lỗi ,anh còn có việc đi trước " nói xong anh cất bước xuống sân khấu, mọi người xung quanh như theo phản xạ né thành hai hàng trải đường cho anh đi.
Anh dừng chân tại chỗ của Mộc Y và Cố Lục. Mạn Mạn cũng lẽo đẽo theo sau anh ,cùng đi xuống. Thấy vậy Mạn Mạn liền khoát tay anh hỏi.
" Trầm... cô ấy là ..."
Mộc Y