Cánh cửa trong chốc lát bị anh làm cho ngả sang một bên, vì nơi này ít người qua lại nên cánh cửa đã bị rỉ sét chỉ cần dùng sức của người khỏe mạnh thì dễ dàng phá nát nó.
Cánh cửa vừa mở ra Một Y chậm chạp đứng dậy, đôi mắt ươn ướt nhìn Quân Trầm đang thở hổn hển trước mặt, nhìn anh lúc này không khác gì một cái xác ướp, khuôn mặt trắng bệt không có sức sống. Vừa nhìn thấy cô thì ngũ quan trên khuôn mặt ấy mới giãn ra .
Cô không do dự mà lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy anh nức nở khóc thành tiếng. Mộc Y bây giờ đã hiểu được cảm giác phải đối diện với bóng tối đáng sợ dường nào hơn hết là không có anh ở bên cạnh. Cô vừa khóc vừa mếu máo .
" Híc..sao anh lại đến muộn như vậy chứ...Anh có biết em đã sợ như thế nào không ...." nước mắt của cô tuôn ra ướt đẫm cả một mảng ngay áo của anh.
Quân Trầm dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, cử chỉ ân cần, ánh mắt dịu bớt đi phần lạnh nhạt thường ngày.
" Xin lỗi...xin lỗi, lần sau nhất định, nhất định anh sẽ không để em phải một mình trong bóng tối nữa "
Vẻ mặt của anh vô cùng chân thành, ánh mắt đó chứa đựng một tình yêu nồng nhiệt chỉ dành riêng cho cô .
Mộc Y ngừng khóc ,ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa đôi mắt nhìn anh cười trong hạnh phúc. Cô hơi ngượng ngùng nói nhỏ.
" Quân Trầm...em thật sự rất yêu anh"
Lúc đầu anh còn tưởng mình nghe lầm nên liền hỏi lại cô
" Em..em nói cái gì cơ"
" Bí Mật "
Dẫu anh đã nghe rõ từng chữ cô nói ra nhưng lại muốn cô nói lại thêm lần nữa, thấy được vẻ mặt ngại ngùng vô cùng đáng yêu kia nên anh cũng không hỏi thêm mà nắm lấy tay cô ,dẫn cô rời khỏi căn nhà hoang đi thẳng về hướng lều trại.
Anh và cô vừa rời khỏi đó thì từ đằng sau cái cây cách đó không xa một bóng người bước ra. Vẻ mặt của anh ta vô cùng buồn, đôi mắt thăm thẳm nhìn theo Mộc Y .
Mạn Mạn từ đằng sau đi lên cất giọng.
" Cố tổng, không phải anh rất yêu Mộc Y sao, sao không chạy lên kéo cô ấy về mà chỉ biết đứng một góc lặng lẽ quan sát cô ấy vậy "
Anh hơi bất ngờ quay ra sau lưng nhìn Mạn Mạn. Sự bất ngờ đó cũng nhanh