Từ xa một chiếc xe BW thể thao phiên bản giới hạn lướt trong gió, Dừng nhanh tại một căn biệt thự lộng lẫy. Người hầu đều đứng đợi ,xếp hai hàng thẳng tắp.
Quân Trầm ngồi trong xe, khi màn kính xe hạ xuống . Ánh mắt anh quét nhanh qua khung cảnh trước mắt rồi mở cửa xe bước xuống. Khuôn mặt anh tuấn của anh khiến nhiều nữ hầu phải mê mệt, thậm chí họ còn không dám nhìn gần vào anh. Họ sợ nếu nhìn gần đảm bảo con tim của họ sẽ chẳng chịu nổi.
Từ giữa đám người hầu một người đàn ông tầm cỡ trung niên bước ra. Khuôn mặt hiền hậu nhưng không kém phần nghiêm khắc. Ông hơi cúi đầu cung kính nói:
" Thiếu gia cuối cùng cậu cũng về, chủ tịch đợi cậu lâu lắm rồi"
Anh hơi ngạc nhiên nói:
" Ông nội ?"
Quản gia không nói gì chỉ gật đầu. Quân Trầm sải đôi chân thon dài của mình vào bên trong. Tới phòng khách thì anh đã thấy ông nội ngồi chờ ở đó. Khuôn mặt vẫn như xưa chỉ là nếp nhăn ngày một nhiều:
Ông vừa nhìn thấy anh vẻ mặt tươi hẳn lên,miệng cười vui vẻ rồi chỉ tay về chỗ ngồi trống kế bên:
" Tiểu Trầm con về rồi ,nào... mau lại đây ông ngắm xem cháu ông đã lớn chưa"
Quân Trầm như đứa con nít lên ba ,ngoan ngoãn lại gần ông. Mọi khí lạnh trên gương mặt bây giờ hóa dịu dàng và ân cần:
Ông đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên Quân Trầm khẽ vỗ nhẹ nói:
" Tiểu Trầm con cũng không còn nhỏ. Con xem Thổ Nhã sắp du học về rồi, nó cũng thích con từ nhỏ....."
Không để ông nói hết Quân Trầm thở dài xen vào:
" Ông.... con thật sự chưa muốn lập gia đình"
" Thằng này ,mày định đến bao giờ mới cho tao đứa cháu để bồng. Hay mày đợi tao xuống mồ mày mới vừa lòng hả"
Anh nhức đầu day day cái trán. Tay kia nắm vào tay ông dịu dàng khuyên nhủ :
" Rồi.... rồi cháu sẽ tìm được bạn gái mang về ra mắt cho ông được chưa"
Lúc này ông mới mỉm cười.Xoa đầu Quân Trầm nói:
" Được , được. Ta còn tưởng cháu không thích con gái nữa cơ"
Quân Trầm đến nhức đầu với ông mình. Đều tại tên Đường Hiên chỉ biết cho ông coi mấy bộ đam mỹ ,nên giờ ông cứ suy đoán tùm bậy.
Anh dìu ông vào ăn tối rồi lại ngồi trò chuyện với ông đến khuya.
----------
Sáng hôm sau tại Tô gia
Tô Mộc Đức gõ cửa phòng của Mộc Y , cô lười biếng rời khỏi giường rồi mở cửa. Vừa nhìn thấy ông cô liền tỉnh ngủ, ánh mắt mơ màng vừa rồi biến mất trong nháy mắt thay vào đó là ánh nhìn vô cùng lạnh lùng, cô nhìn ông rồi nói:
" Cha..."
Ông không nói gì cũng chẳng nhìn cô, tiến lên chiếc ghế đằng trước rồi ngồi xuống. Hai tay đặt lên đùi ,chân bắt chéo qua nhau. Cuối