Ngụy Quốc 1 năm trước.
Sau khi bãi triều, Ngụy Thiên Quân tâm trạng cực kì không tốt. Ngọc quốc - cái gai lớn nhất trong mắt hắn vẫn không ngừng lớn mạnh khiến hắn càng ngày càng bế tắc, kế sách đối địch càng ngày càng bị thu hẹp khiến hắn quả thật mất ăn mất ngủ cả tháng liền. Ngụy Thiên Quân ngồi phê duyệt tấu chương một hồi liền thấy cực chán ghét, hắn ném tấu chương sang một bên, hướng về Mai Đào điện mà đi tới.
Cung nữ trong Mai Đào điện thấy hắn liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, hắn phất tay bảo mọi người lui ra rồi đi dạo vào trong. Trong điện chẳng mấy chốc liền thành một mảnh yên lặng. Nơi đây là nơi hắn ưa thích nhất khắp trong cung, cứ mỗi khi mệt mỏi hắn đều vào đây nên mọi thứ đều được chăm chút rất cẩn thận. Thiên Quân từ từ tiến vào phía bên trong nhìn cảnh tượng trước mắt. Bây giờ đã là mùa xuân, những cây hoa đào trong cung đã bắt đầu nở rộ tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt. Mai Đào điện là nơi y như tên của nó, khắp nơi đều là những cây đào, cây mai to lớn được trồng ở đây từ rất lâu rồi. Phía dưới một gốc cây đào, có một nữ tử với mái tóc bạch kim đứng yên đó, mắt nhìn mông lung. Sâu trong ánh mắt đó chứa đựng nhiều tâm tư khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Gió khẽ động làm hoa đào bay tán loạn trong không khí, mái tóc bạch kim tung bay cùng những cánh hoa tạo nên một khung cảnh thần tiên khiến cảnh vật xung quanh như bị lu mờ. Hình ảnh ấy như in sâu vào, khiến hắn có chết cũng không bao giờ quên được hình ảnh đó.
“ Nhìn đủ chưa ?” - Một giọng nói trong veo lạnh nhạt vang lên kéo Thiên Quân quay về thực tại.
“ Ngươi là ai? “ - Thiên Quân khẽ nhíu mày nhìn thật kĩ người trước mặt. Ah mắt