"VÂN HY"
Nghe như có người gọi mình, Vân Hy hồi hồn thì thấy chiếc xe đang lao thẳng về phía mình.
Cô như chết lặng nhìn chiếc xe, Vân Hy nhắm chặt hai mắt để đón nhận.
Kétttttt!
Tiếng thắng xe giòn tan vang lên, nhưng sao cô không thấy đau.
1s...2s...3s...vẫn không có gì xảy ra cả, Vân Hy hé mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng ngực rắn chắc của Kỳ Viễn.
Mặt bất giác ửng đỏ, tay nhanh chóng đẩy anh ra mặt cuối gầm xuống.
"Em đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường? Bộ thấy mình sống đủ rồi hả?" Kỳ Viễn tức giận quát, có trời mới biết khi nhìn chiếc xe gần đụng tới cô anh lo lắng cỡ nào? Tìm như ngàn mũi dao đâm, anh cứ nghĩ nếu như anh không tìm thấy Vân Hy thì sao? Cô sẽ ra sao đây?
Vân Hy nghe Kỳ Viến quát mình, liền tức giận
"Phải, tôi thấy mình sống quá đủ rồi nê bây giờ muốn chết.
Anh có quyền gì mà mắng tôi? Tôi nói cho anh biết, Vân Hy tôi không cần sự quan tâm của anh.
Đi về mà lo cho cô bạn gái của anh đi." Nói tới đây, tim Vân Hy đau thắt lại nước mắt cũng vì thế mà rơi trên gò má ửng hồng vì tức giận của cô.
Kỳ Viễn hơi khựng lại khi nghe cô nói vậy, môi bất giác cong lên mắt híp lại nhìn cô hỏi
"Em ghen?"
"Phải, tôi ghen đó thì sao? Anh là gì mà để cho tôi yêu anh, rồi khi thấy anh cùng người phụ nữ khác tôi rất đau anh có biết không?" Vân Hy không hề tránh né, mà phủ nhận mình ghen bởi vì yêu anh.
"Oanh" Kỳ Viễn trợn tròn mắt nhìn Vân Hy.
Anh không nghe lầm chứ, cô yêu anh? Vậy bắt đầu từ khi nào thì cô yêu anh? Kỳ Viễn nhớ chỉ gặp Vân Hy không quá hai lần, vậy mà cô nói cô yêu anh.
"Em vừa nói gì?" Kỳ Viễn cho mình nghe nhằm nên hỏi lại, Vân Hy hít một hơi thật sâu rồi nói to
"TÔI, VÂN HY YÊU KỲ VIỄN!!!" Giờ thì anh nghe rõ chưa?
Những người đi đường thì cứ nhìn hai người họ.
"Cô gái kia thật mạnh dạn, ngang nhiên tỏ tình trước nơi đông người" một người đi đường nói
"Ước gì tôi là anh chàng kia, như vậy tôi sẽ đồng ý ngay"
Vân vân và mây mây, vô số câu nói của người đi đường khi nghe Vân Hy nói với Kỳ Viễn.
"Em yêu tôi từ khi nào?" Kỳ Viễn dần khôi phục thần trí, miệng không nhanh không chậm nói
Hơn một tháng trước, anh đến trường gặp Doãn Ca.
Lúc đầu em nghĩ chỉ là nhất thời nhưng không kể từ lúc đó em đã yêu anh.
Yêu anh ngau từ cái nhìn đầu tiên (sao giống chị nữ 9 nhà ta quá zợ?) nhưng em sẽ quên anh vì anh đã có bạn gái, chúc anh hạnh phúc.
Nói xong Vân Hy xoay lưng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, Kỳ Viễn cảm động trước lời nói của Vân Hy.
Từ năm đó, anh đã làm cho mình trở thành như thế này để quên đi người con gái đã phản bội mình.
Sau năm năm, Vân Hy đã làm cho anh rung động, con tim đã chết của anh một lần nữa sống lại khi nghe cô nói những lời đầy thâm tình như vậy.
"An Ngọc Nhiên không phải bạn gái anh, anh chỉ đưa cô ta đi mua đồ mà thôi".
Kỳ Viễn không biết tại sao mình lại giải thích cho Vân Hy nghe, anh thật ra cũng chẳng thích cô ta.
Cái này do mẹ anh bắt anh làm vì bà muốn An Ngọc Nhiên làm con dâu của bà.
"Vân Hy, làm bạn gái của anh được không?"
Hơi khựng lại trước lời nói của mình, anh vừa nói gì vậy? Kỳ Viễn rất muốn nghe câu trả lời của cô
"Dạ".
Vân Hy cười tươi nhìn anh, Kỳ Viễn nhìn nụ cười đó cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc, anh tiến lên nắm tay cô nói
"Anh đưa em đi ăn cơm trưa."
Nói xong, Kỳ Viễn nắm lấy tay của Vân Hy dắt đi.
(Cặp chính bị ta bơ rồi, nên bây giờ quay lại với họ nào)
\=•\=•\=•\=•\=•\=•\=dải ngân hà phân cách, sáng ngày 25 tháng 1 năm XXXX\=•\=•\=•\=•\=•\=
Lại một tuần trôi qua, kể từ khi Băng Di