Lần này Băng Di mới mấp máy môi chỉ về phía Vân Hy
Máu! Lãnh Mặc Phàm theo quán tính nhìn về phía tay cô chỉ.
"Chết tiệt! Kỳ Viễn mau đem Vân Hy đến bệnh viện."
Lãnh Mặc Phàm hét lên, lúc này Kỳ Viễn mới để ý hạ thân của Vân Hy chảy máu, nữ hoàng thấy vậy cũng cuốn lên quát
"Người đâu, mau gọi bác sĩ"
"Đứa bé....con của....em".
Vân Hy thều thào nói, Kỳ Viễn ôm Vân Hy trong lòng đi ra ngoài
"Em nhất định phải cố lên, em không được xảy ra chuyện gì."
Kỳ Viễn rời khỏi, Lãnh Mặc Phàm ôm chặt Băng Di trong lòng, đau xót nói
"Bảo bối, đừng sợ.."
"Không...!mẹ...mẹ ơi! Máu nhiều lắm...!mẹ ơi....."
Băng Di không ngừng gào thét, máu chảy trên người Vân Hy làm cho cô nhớ đến mẹ năm đó.
Mẹ nằm bất động trên vũng máu, cho dù cô gào thét thế nào mẹ cũng không dậy.
Điều đó đã ám ảnh cô hằng đêm khi ngủ....
"Bảo bối ngoan, không sao.
Có anh ở đây với em.."
"Em sợ...lúc đó, mẹ em cũng vậy.
"
"Anh biết, ngoan, đừng sợ"
Băng Di mệt mỏi ngủ thiết đi trong vòng tay anh, Lãnh Mặc Phàm dịu dàng bế Băng Di về khách sạn.
Còn Tề Vũ và Tề Phúc há hốc mồm kinh ngạc, đây là lão đại của họ ư? Dịu dàng? Ấm áp? Ân cần? Lão đại của họ từ khi nào trở nên như vậy a? Nhưng họ chắc một điều, phu nhân chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng lão đại.
Lúc này, đèn cấp cứu ở bệnh viện vụt tắt.
Kỳ Viễn nhanh chóng chạy lại
"Bác sĩ cô ấy có sao không?"
"Cũng may là đưa đến kịp, nên cả mẹ và con đều an toàn."
"Cảm ơn.....hả?! Con? Ý ông nói cô ấy mang thai?!"
"Phải, đã hơn một tháng."
Nói xong bác sĩ rời đi, để lại Kỳ Viễn tâm trạng vừa mừng vừa lo lắng.
Chỉ một chút nữa thôi, nếu chỉ chậm trễ một chút thôi có phải sẽ mất đi đứa con không? Mà nữ hoàng nghe thấy thì mới thở nhẹ nhõm, thật tốt quá.
Ta cũng nên xem xét lại để truyền ngôi vị nữ hoàng rồi.
Kỳ Viễn bước vào phòng bệnh thăm Vân