Đợi lúc Hoan Thẩm Khanh rời khỏi, Phó Tranh mới phá lên cười nhéo má cô:
"Em gian manh lắm, đòi mua hai quyển sách đó thì cô ta tìm đâu ra."
Mộc Hạ bĩu môi cầm tô ra bồn rửa bát rửa:
"Ai bảo cô ta nói em là giúp việc miệng lưỡi lại còn chua chát vậy chứ...xong nhận mình là vị hôn thê của anh."
Câu sau cô chỉ nói nhỏ, nhưng ai ngờ tên Phó Tranh kia tai thính vậy chứ, hắn mon men đứng sát vào lưng cô cúi người nói nhỏ:
"Em ghen sao? Hửm."
Mộc Hạ nghe vậy liền đỏ mặt, ghen sao cô không biết nữa, chả hiểu sao nghe đến vị hôn thê của hắn là cô liền không vui.
Nhưng vẫn cứng miệng quay ngoắt lại đẩy hắn ra:
"Anh nói gì vậy, ai ghen chứ..."
Phó Tranh lùi người về sau mắng nhỏ:
"Em làm ướt áo anh rồi đó, đồ chân ngắn."
Mộc Hạ nghe vậy càng được đà, nhúng tay vào chậu nước rồi vẩy lên người hắn:
"Ướt chết anh đi."
Phó Tranh thấy cô vui trở lại cũng thò tay vào nước đáp trả.
"Anh làm ướt hết mặt em rồi, xem em phản công đây.
Uraaaaa..."
Cô cầm theo ca nước đuổi theo hắn quanh nhà, cứ như Tom and Jerry đuổi nhau vậy.
Hai người rượt bắt đến sau nhà, đang chạy bỗng đâu có một con chó cách cô tầm 3 mét xuất hiện.
Vì lần trước bị chó rượt nên cô lần này sợ lắm, la toáng lên:
"Anh Phó Tranh, kíu emmm.
Có chó nè, nó bự quá sắp nuốt em vào bụng rồi Huhu...."
Thấy tiếng cô la, hắn quay đầu chạy lại chả cần biết vấn đề là gì, chạy ngay lại ôm cô vào lòng.
=))Cơ hội lắm thanh niên.
"Ngoan em sao vậy, đang chạy rồi đứng chôn chân ở đây là sao."
Ôm được cái phao cứu sinh khổng lồ, Mộc Hạ đu người lên hắn:
"Con chó bự kia sắp nuốt em rồi, anh đuổi nó đi đi..."
Chó bự sao???
Phó Tranh quay ra nhìn con chó bị xích bên kia mà cười.
"Nó bị xích rồi em sợ gì chứ.
Anh nuôi nó đó ngoan lắm."
Nghe đến đây cô mới bình tĩnh mở mắt, ồ bị xích thật.
Cô nhìn chằm chằm con chó, con chó nhìn lại