Phó Duệ leo lên giường ngoan ngoãn ôm gấu nhắm mắt ngủ, đang lim dim bỗng đâu cái nệm đột nhiên lún xuống một khoảng, cậu mở mắt thấy anh trai mình nằm cạnh, cậu ngơ ngác hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
Đang bực mình không muốn đáp đâu, nhưng hắn không muốn cậu nghĩ xấu về mình nên vẫn đáp, mặc dù cái giọng của hắn nghe chua lét:
"Đi ru nhóc ngủ."
Phó Duệ càng ngơ ngác, từ bé đến giờ cậu toàn tự ngủ, ở cái hoàn cảnh của cậu đâu có biết đến sự yêu thương chiều chuộng, chỉ cần có chỗ ngủ là may lắm rồi, làm sao dám mơ có người dỗ ngủ.
"Nhưng em đâu có cần."
"?? Chê hả?" -Phó Tranh nhếch mày hỏi.
Phó Duệ hơi lúng túng, cậu không có ý vậy.
"Không phải vậy..."
"Sao cũng được, nhóc ngủ đi.
Dù nhóc có chê thì anh đây vẫn cắm chốt tại đây thôi."
Vừa nói hắn vừa kéo chăn đắp ngay ngắn cho cậu nhóc.
Còn Phó Duệ thì ngơ ngác, tại câu sau hắn nói gì cậu không hiểu lắm.
......"...???"
"Sao nhóc không ngủ đi, nhìn gì?"
Một hồi lâu mà chả thấy cậu nhóc ngủ Phó Tranh khó hiểu, chả lẽ mặt hắn đáng sợ đến thế sao? Sợ đến nỗi mà không dám ngủ?
"Tại em không quen có người ru ngủ.
Từ trước đến giờ em toàn ngủ ngoài đường một mình thôi à.
Giờ được ăn no, mặc ấm là vui rồi, anh làm vậy em có chút không quen."
Lời cậu nhóc hết sức ngây thơ và trân thành khiến Phó Tranh hơi sững lại.
Chỉ bằng ngần đó câu từ tâm sự nhỏ của cậu mà hắn như hiểu ra mọi chuyện.
Một thiên thần bé nhỏ như vậy mà đã phải lang thang nay đây mai đó, cơm áo không có mà dùng.
Chỉ một hành động ru ngủ tưởng chừng như hồi nhỏ ai cũng từng được cha mẹ dỗ dành mỗi tối, thì với cậu nhóc này lại là một điều xa xỉ.
Hắn là một thiếu gia từ nhỏ đến lớn không thiếu thứ gì, giờ lại thấy cậu bé như vậy không khỏi đau lòng:
"Phó Duệ.
Nhóc bây giờ đã là người của Phó gia, nhóc đã có một gia đình mới rồi.
Ở đây nhóc không còn ăn no mặc ấm nữa, mà là ăn ngon mặc đẹp.
Mọi người ở đây sẽ đối xử tốt với nhóc, nhóc sẽ được đi học, được vui chơi như các bạn bình thường.
Biết chưa?"
Những lời Phó Tranh nói, Phó Duệ đều nghe chăm chú, nhưng câu hiểu câu