Lúc này Mộc Hạ mới lờ đờ nhìn Phó Tranh, giọng nói không nặng không nhẹ:
"Anh...Là ai?"
.....?
Gì vậy? Cô?...hỏi hắn là ai sao?
"Mộc Hạ....em nói gì?"
Đầu óc Phó Tranh chết lặng, hắn nghe nhầm đúng không? Bác sĩ bảo cô ổn mà, sao giờ cô lại như thế chứ, cô không nhớ hắn là ai sao.
Nhất thời Phó Tranh không thể tin vào chuyện này, như tự thôi miên chính mình rằng chỉ là giấc mơ, hắn nắm lấy vai cô mà tra vấn:
"Mộc Hạ, em không nhớ anh sao? Anh Phó Tranh đây mà, em đừng dọa anh."
Hắn ôm chặt lấy cô lòng không khỏi sợ hãi, là ai đã hại cô đến nỗi này, hắn nhất định xé xác kẻ đã làm tổn thương cô.
Mộc Hạ vẫn chả nói chả rằng, cô nhìn hắn như kẻ xa lạ không quen biết, dường như cô quên tất cả mọi thứ kể cả hắn.
"Đúng rồi, bác sĩ.
Anh sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất cho em, em yên tâm."
Nói rồi Phó Tranh tính buông cô ra, định chạy đi tìm bác sĩ, bỗng cô ôm lại hắn, người cô run lên.
Hiện tại cô đang úp mặt vào ngực hắn nên không biết sắc thái cô ra sao, chỉ cảm nhận được sự run lên từng đợt của cô.
"Mộc Hạ, em sao vậy? Đau ở đâu, nói anh nghe đi."
Hắn lo lắng giữ chặt lấy cô không buông tay, tâm trạng hắn lúc này rối mù lên, cuống cuồng chưa biết phải xử lí sao, thì:
"Hahaha..."
????
"Anh ngốc quá, cái vẻ mặt kia là sao, tưởng em mất trí hả...hahah."
Mộc Hạ buông tay rồi ngã mình xuống chăn cười lớn.
Phó Tranh đứng hình, cái vẻ mặt đắc thắng ranh ma kia là sao.
Nhìn cô cười không ngậm được miệng thế kia, Phó Tranh liền hiểu vấn đề.
Cảm xúc hắn lẫn lộn hết lên, từ lo lắng khi cô hôn mê, vui sướng khi cô tỉnh lại, sợ hãi khi tưởng cô mất trí,...
Thế mà cô dám trêu đùa cảm xúc của hắn như vậy, mà giờ hắn làm gì được, chỉ biết thở hắt một cái, như buông bỏ được nỗi lo vô hình luôn bám lấy hắn.
"Mộc Hạ...Em giỏi lắm.
Em lừa anh."
Mộc Hạ nén lại cố không cười nữa lồm cồm bò dậy ôm lấy hắn:
"Em giỡn chút xíu thoi hà, nhìn anh như sắp khóc ấy...!haha."
Phó Tranh bực mình quay mặt đi nơi khác, cô còn dám cười nữa, báo hại hắn lo cho cô quên cả ăn thế mà cô còn đùa được.
Dỗi.
"Bảo bối được rồi, em sai đừng giận nữa mà.
Nha, xin lỗi."
Mộc Hạ ân cần dỗ dành hắn, là cô quá đáng quá rồi.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi."
Hắn đỡ cô nằm xuống rồi lạnh nhạt đi thẳng ra ngoài.
"Anh vẫn giận em sao?"
Phó Tranh vẫn im lặng mà đi ra đóng cửa lại.
Giây phút cánh cửa khép lại là lúc hắn ngồi trượt xuống, miệng lầm bầm:
"May quá, em ấy không sao.
Hahah, Mộc Hạ ổn rồi."
Nước mắt hắn rơi, giọt nước mắt của sự vui sướng, hắn thật sự rất sợ cô xảy ra chuyện, cô còn sức để cười như vậy là ổn rồi.
………
Sau 10p hắn trở lại, trên tay bê theo tô cháo, đi cạnh cùng một giàn bác sĩ theo sau.
Vì là đội ngũ bác sĩ tốt nhất nên việc khám và chẩn đoán đều rất nhanh chóng, kĩ càng.
Đợi kiểm tra xong, Phó Tranh mới bước vào, căn phòng rộng vừa một biển người giờ còn mỗi Mộc Hạ và Phó Tranh.
Hắn múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi kê lên môi cô:
"Nào há miệng, ăn xong còn đi ngủ nữa."
"Để em tự ăn."
"Há Miệng."
Phó Tranh trừng mắt nhìn, vẻ mặt đầy sự phẫn nộ, cô làm hắn lo muốn chết giờ lại còn bỏ bữa không chịu ăn, cô mất tính hôn mê từ sáng đến tận bây giờ chưa ăn gì rồi, lỡ bệnh lại thêm bệnh thì sao.
Ánh mắt hắn đáng sợ như vậy, Mộc Hạ nghĩ hắn giận chuyện cô đùa dai nên còn đang dỗi, nhưng mà cái ánh mắt chết người như vậy làm cô sợ đó nha, tự nhiên sự tủi thân trong lòng cô trào lên, nước mắt không kìm được lăn dài:
"Hức, hức..."
Cô vừa mếu máo vừa há miệng đón lấy muỗng cháo