Ai ngờ giọng cô càng ngọt ngào càng k1ch thích hắn hơn nữa.
Hắn để chân cô vòng qua hông, cúi xuống gỡ tay cô ra, nắm nhẹ lấy tay mềm, hắn đặt lên một nụ hôn, giọng nói khản đặc vì d*c vọng vang:
"Anh làm, nha?"
Hắn vã lắm rồi, ai đời cừu dâng miệng sói rồi mà vẫn phải nhịn, mồi ngon trước mắt mà chưa dám động đũa khiến hắn trở nên thống khổ biết bao.
Hắn trông chờ vào cô, nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu chờ hành động tiếp theo.
Mộc Hạ biết ***** **** đến vậy rất đau và khó chịu nhưng cô thật sự chưa sẵn sàng, hơn nữa ba mẹ cô ở nhà, phòng không có cách âm, lộ tiếng ra ngoài cô biết giấu mặt vào đâu.
Và cái tiếp theo là giường cô nhỏ, sao chịu được tinh lực dồi dào của hắn chứ.
Mộc Hạ ngồi dậy, đặt lên môi hắn nụ hôn chuồn chuồn nước, giọng cô có chút lạc đi:
" Bảo bối, em chưa sẵn sàng.
Ở đây không tiện.
Hay đợi...."
"Khi nào?"_ giọng và ánh mắt hắn có chút thất vọng, nhưng có vẻ chưa lỗ nên hắn nhanh trí mở đường cho đoạn sau.
"Khi...khi về thành phố được không?"_Mộc Hạ nghĩ rằng hắn say có khi mai quên hết nên cứ hứa như vậy, nhưng ai ngờ....
Tưởng gà hóa ra chỉ là thóc, hắn ranh mãnh hơn cô tưởng, cái gì cần quên thì quên, cái quan trọng thì nhất định phải nhớ.
"Nhớ đó nha đầu, khi đó em không được lừa anh đâu."
Mộc Hạ ôm lấy hắn gật đầu đồng ý, thỏa hiệp trước đã.
Nhưng vậy chưa giải quyết xong.
Còn cậu em trai của hắn thì sao, hắn vẫn rất chướng đau nha, nó như không chịu với thực tại, vẫn giương cờ đòi công lí, không ngừng chọc vào mép ngoài cánh hoa ẩm ướt.
Mộc Hạ cúi xuống đỏ ửng mặt, giải quyết cậu em này thế nào đây? Hay dùng tay...đành vậy chứ sao.
Nhưng...hơn 20 phút rồi, tay cô sắp gãy luôn mà cậu em cứng đầu vẫn chưa thỏa mãn, chất đục trắng bám đầy tay cô rồi, khắn giấy tứ tung mà nó vẫn vậy, xuất rồi 5 giây sau đã lại cao đầu.
Phó Tranh cũng đành bất lực với cậu em khó chiều này, hắn liếc nhìn cô thỏ thẻ ngồi cạnh.
Cô vẫn trắng nuốt không mảnh vải như vậy làm sao hắn bình tâm cho được chứ.
Phó Tranh ôm mặt nén sự cười bất lực, với tay lấy chiếc áo của cô vừa rồi chùm lên người Mộc Hạ đang ngơ ngác.
Mặc áo cho cô xong, tay hắn không tự chủ được mà xoa lên môi mọng, miệng cũng vì thế mà nói luôn suy nghĩ trong đầu:
"Em...!dùng nó được không?"
3s để hiểu vấn đề, Mộc Hạ ngượng ngùng dùng tay che mặt nội tâm gào thét:
"Sao lại thế chứ, như vậy có phải hơi quá không..."
Nhưng nhìn hắn thống khổ như vậy quả thật