"Ồ hóa ra là vậy,xin chào Blood!"
Hắn đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô cô chậm một chút mới đưa tay ra nhưng nhanh chóng bị ngăng cản lại bởi Thiếu Tùng.
Cô cũng rụt tay lại bỏ hắn ta mất mặt,tay lơ lững ở không trung cười gượng:
"Khi nãy Blood bảo với cái giá đó là hợp lí sao?Mong cô nói rõ"
"Không phải à?Mỗi tháng tăng thêm 5% nhìn thì sẽ thấy nhiều nhưng anh đừng quên chất lượng đi đôi giá tiền.
Trên vũ khí của Hắc Địa Bang đều có dấu ấn cấp cao riêng,khi đối diện với những bang khác ít nhiều họ cũng nể nang tôi và anh ấy vài phần mà không dám làm bậy với người các người.
Như này không phải lợi thì là gì? Ngoài kia còn bao nhiêu người muốn mua vũ khi từ tay anh ấy còn không được.
Anh có cơ hội lại không biết giữ,nếu đã không có nhã ý hợp tác thì tôi nghĩ không còn gì nói"
Tống Thiếu Tùng ôm cô trên đùi mỉm cười thầm nghĩ cô gái này thật thông minh,nhanh như vậy đã giận ngược được đối thủ làm hắn ta cuốn cuồn vì sợ làm phật ý hai người họ.
"Ý tôi không phải vậy mà!.
vậy được!.
cứ làm theo như Blood đi"
Người bắt tay với hắn không phải là Blood hay Death ma là Tôn Diễn:
"Hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ"
Lúc định rời đi thì Thế Hải có đề nghị nán lại chơi với hắn vài ván xí ngầu để bớt căng thẳng và tiếp đón không chu đáo.
Cô và anh cũng chẳng ngán ai mà không ở lại.
Trên bàn cược rất nhiều tiền nhưng vì hắn chơi dơ nên thắng rất nhiều.
Dù thao tác rất tinh vi ngay cả Sa Nhi và Tôn Diễn thấy sai những vẫn chưa tìm ra kẻ hở nhưng hhai người họ đã biết từ đầu nhưng cố tình thua.
Số tiền vơi đi không nhỏ,đã đến lúc rồi kết thúc thôi:
"Ai da Lư lão đại tài giỏi quá đi mất chúng tôi sắp bị ngày vét hết tiền rồi!"
Cô cất giọng khen ngợi làm hắn đắc ý:
"Làm gì có,chẳng qua là hôm nay thần may mắn phù hộ tôi thôi!"
Làm bộ kéo kéo tay áo anh:
"Cược như vậy thì chán chết hay là ta tố thêm đi"
"Em muốn tố thêm gì?"
"Một đôi mắt thì thế nào?"
Lư Thế Hải nghe vậy thì hơi rén nói trong bụng sao trông xinh đẹp thế này mà lại tàn nhẫn thế,thật không hổ là Blood anh muốn cô.
Đôi mắt hắn nãy giờ nhìn chăm chú vào cặp đùi trắn nõn nà của cô làm cô thật ghê tởm.
Nhưng vì đề cao bản thân và ham m.uốn chiếm hữu cô nên đồng ý.
Hắn giao hẹn:
"Nếu tôi thắng thì tôi sẽ lấy bất kì thứ gì của lão đại thế nào?"
Sắc mặt không thay đổi vẫn lạnh như bắc cực ngàn năm hắn phun ra 5 chữ:
"Nói nhiều quá,chơi đi"
Sa Nhi nhìn Tôn Diễn cười khẽ,cắn câu rồi!
Hắn lắc trước rất điệu nghệ,tiếng lộc cộc của ba viên xúc xắc va chạm nhau vang lên.
Đương nhiên hắn vẫn chơi dơ,đặt lọ xúc xắc xuống bàn rồi từ từ giở ra.
Hắn cười khoái chí nói lớn:
"Tôi thắng nhé!"
Cả ba viên xúc xắc đều là số lớn nhất hắn ta đắc thắng,cô chỉ cười nói với hắn:
"Gấp vậy,từ từ đã!"
Cô nhìn Tống Thiếu Tùng nhướng mày,anh liền đứng dậy tự tay đổ xí ngầu.
Những cú lắc cờ thơ ơ nhưng khi giở ra kết quả lại bằng nhau.
Anh khinh bỉ nói với hắn:
"Xem ra khó lấy người từ tay tôi rồi Lư Thế Hải!"
Hắn ta bất ngờ đến há hốc không ngậm được miệng,lấy lại thần thái của một vị lãnh đạo hắn vỗ tay khen ngợi qua loa rồi cũng sốt rột bước vào trện thứ hai.
Đổi lại lần này bên phía Thiếu Tùng là người xốc trước,khi anh vừa cầm vào lọ xí ngầu cô đã chụp tay anh lại rồi ghé sát tay anh nói nhỏ:
"Để tôi xốc,anh mà lắc nữa thì sẽ thua đó!"
Anh cũng thì thầm lại:
"Cô tin tôi mà nhỉ?"
Bên kia nhìn hai người tình tứ như thế liền cáu kỉnh nhắc khéo:
"Hai người!.
có thể tập trung được rồi chứ?"
Anh không thèm trả lời chỉ xốc một cái rồi đặt xuống bàn làm mọi người ở đó đều bàng hoàng hốt hoảng.
Ánh mắt cô như viên đạn nhìn hắn như muốn nói xốc! 1! 1 cái sao?Đùa cô đấy à?
Kết quả khi mở ra càng sốc hơn,Sa Nhi nhìn kết quả thì lòng nóng như lửa đốt,chị cô phải làm sao đây?
"3!.
.
3 n! nút ?"
Tôn Diễn mở ra thì bất ngờ vô cùng,bọn người của Lư Thế Hải thì