Cô bé bắt đầu ngồi xích lại gần một cách vô tư không hề phòng bị cô mà kể hết lí do vì sao mình nói là sắp phải nương nhờ nhà người này:
"Em bị ép kết hôn với một người nhưng chị nghĩ xem chưa gặp mặt nữa nói gì là yêu mà làm đám cưới đây.
Em dùng đủ thủ đoạn nhưng vẫn không lay chuyển được ý của cha mẹ nên đã bỏ trốn e là đành phải ăn nhờ ở đậu nhà anh ấy cho qua nạn kiếp nạn này thôi"
Do mải mê nói chuyện mà cách xưng hô của cô cũng thay đổi lúc nào không hay.
Chỉ riêng Tuyệt Yến vẫn không thay đổi cách xưng hô vì cô nghĩ họ chưa thực sự thân thiết đến vậy:
"Vậy tại sao không đến nhà người khác mà lại chọn nơi này.
Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì?"
Cô bé bày ra vẻ mặt bất lực thở dài rồi mới từ từ phân trần cho cô nghe:
"Haizzz ở cái thành phố này lẫn những thành phố lân cận ba mẹ em đều có thể cho người điều tra ra thậm chí là mang em về chỉ có nơi này là có thể cư ngụ lâu dài thôi vì ông bà ấy không nghĩ đến em sẽ ở với người con trai đại ác ma đó của họ được.
Thứ hai chỉ cần anh ấy bao che ai dám vào đây truy tìm em!"
Ồ thì ra là vậy,mà khoang!.
từ từ đã!.
cô gái này là em của Thiếu Tùng sao?Định hỏi thêmchut nữa biết đâu sẽ moi ra ít thông tin gì có lợi thì cô bé đó như chợt nhớ ra việc gì quay lại hỏi cô:
"Đúng rồi,chị là ai sao lại đưa em đến đây?"
Cô nở một nụ cười khẽ mới tự giới thiệu:
"À tôi là Sa Tuyệt Yến cô có thể gọi tôi là Blood cũng được!"
Cô bé há hốc mồm mắt trợn to lên hai tay bất động giữa không trung.
Cô biết ngay mà khi biết cô là Blood mõi người sẽ đều như vậy và sẽ hạn chế đến gần cô mà.
Nhưng không hề sợ hãi cô