Tuyệt Yến cũng đứng xem cô bé này muốn sửa soạn gì cho cô nhưng style trang phục của cô bé này thực sự không phù hợp với cô.
Không phải quá trẻ con thì cũng là tiểu thư công chúa.
Cô lắc đầu ngao ngán từ chối nhẹ nhàng rồi rời đi:
"Cô giữ mà xài đi tôi không phù hợp!"
Về lại phòng cô suy nghĩ gì đó liền bấm điện thoại gọi Sa Nhi:
"Quà em đóng gói rồi chứ?"
"Dạ rồi chị!"
"Tốt,ngày mai chúng ta đem tặng.
Còn một lát nữa chúng ta đến bar"
Sa Nhi đầu dây bên kia đánh lái xe vào lề đường hỏi rõ câu nói của chị mình:
"Đến bar?Có chuyện gì hả chị?"
Hít một hơi sâu trả lời:
"Không rõ nữa! chẳng thể hiểu nổi cái tên thần kinh Thiếu Tùng kia đang suy tính chuyện gì nữa?Cứ về đi rồi tính"
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc,Tuyệt Yến xoa xoa thái dương suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm một mình:
"Trong phòng này không có camera?Không!Hắn chưa đủ tin tưởng mình đến thế.
Ra ngoài cũng không cho người theo dõi,rốt cuộc là ý gì chứ!.
?"
Cô dứt khoác tháo một chiếc hoa tai xuống ấn vào sau chui cài thì có một thứ ánh sáng xanh phát ra từ viên pha lê nhỏ được đính phía trên.
Cầm nó rà soát mọi ngóc ngách tiếng tít vang lên một lần rồi không lâu sau đó tiếng bíp cũng vang lên.
Như bình thường khi phát hiện những âm thanh này cô khá hào hứng nhưng hôm nay cô chẳng mấy vui.
Nói nhỏ trong miệng:
"Quả thực là có camera mà,nhưng sao lại báo cáo còn một thứ gì đó trong phòng này?Ở đây thì có thể cất giữ thứ gì chứ?"
Lạ thật ngay từ hôm cô bước chân vào căn phòng này đã kiểm tra kĩ lưỡng nhưng vẫn không thấy gì hôm nay lại đột ngột có camera giấu kín.
Một là cô đã bỏ sót chỗ nào đó,hai là hắn chỉ vừa kích hoạt,ba là!.
cô đã không còn nhạy bén nữa rồi.
Lắc lắc đầu suy tính,vẫn là nên tìm camera ẩn phá hỏng trước đã.
Còn thứ ẩn giấu trong đây cô sẽ từ từ tìm hiểu.
Đi đi lại lại hết căn phòng lục