Sau khi từ phòng cô đi ra đến giờ ai cũng thấy tâm trạng Thiếu Tùng vui vẻ ra hẳn,không còn căng thẳng như lúc gắp đạn cho cô.
Anh cũng không quên ghé sang phòng vủa Tề Hân một lúc.
Thấy anh vào cô bỏ dỡ việc đang làm lại chỗ anh hỏi han:
"Chị Yến sao rồi?"
Anh nhàn nhã ngồi xuống sofa trả lời câu hỏi của em gái:
"Cô ấy đang nghỉ ngơi,cũng đã ăn và uống thuốc đàng hoàng rồi.
"
Tề Hân gật gật đầu nhắc thêm:
"Chị ấy nói khỏe cũng chưa hẳn là đúng đâu,vài ngày tới anh vẫn nên lo cho chị ấy nhiều hơn.
Em sẽ tranh thủ sang kiểm tra lại cho chỉ thường xuyên.
"
Anh căn dặn một chút về sự di chuyển đến bar vào tối nay:
"Đúng rồi,tối nay Tuyệt Yến sẽ đi cùng đến bar như dự tính lúc trước! "
Cô bé chưa kịp vui mừng vì được ở nhà nghỉ ngơi thì đã bị câu nói của anh dập tắt hi vọng:
"Em đừng hòng trốn,cô ấy bị thương ở bả vai cánh tay sẽ không tiện nếu có ẩu đả em theo phòng hờ đi!"
Anh đúng là ác ma mà,thống trị hết cả giờ giấc của cô.
Nếu không phải vì đang trốn cha mẹ ở nhà thì cô đã đi lâu rồi.
Làm "người hầu" cho anh cả ngày rồi tối đến cũng phải theo nữa.
Nhưng những lời đó cô chỉ biết giấu trong bụng nếu để anh biết chắc sẽ cắt lưỡi cô quá:
"Vâng,lát em sẽ chuẩn bị kĩ càng anh yên tâm"
Anh bắt đầu vào chuyện chính:
"Chuyện lọ thuốc cô ấy có sự sắp xếp trước rồi em không cần phải lo nhiều chỉ cần làm một lọ thuốc khác thay vào cho cô ấy là được.
"
"Vậy còn Sa Nhi?"
Anh im lặng một lúc rồi mới từ từ nói:
"Cô ta e là không phải Sa Nhi thật!"
Nghe anh trả lời đôi mày nhỏ của Tề Hân chau lại rút sau lưng ra một khẩu súng có kích thước nhỏ hơn của mọi người nhiều nhưng sức chiến đấu khá là cao.
Cô nóng nảy nói với anh:
"Lọ thuốc cũng cô ta đưa hại chị Yến,lại còn giả trang vào đây không biết có âm mưu gì nữa.
Anh để em đi giết cô