"Tôi cũng có suy nghĩ giống em nhưng không phải là đoán mà khẳn định hắn sẽ nhắm vào Tề Hân!"
Cô xoay người lại nhìn hắn thắc mắc:
"Tại sao lại chắc chắn như thế?"
Anh cười rồi thoải mái nói với cô mà chẳng hề do dự:
"Theo như báo cáo từ Tôn Diễn cô ta không có hành động gì kì quặc cả nhưng lúc mới cùng cô vào đây Sa Nhi quen làm mọi thứ bằng tay phải còn ở hiện tại cô gái này lại thường dùng tay trái.
Theo phản xạ thì con người sẽ đưa tay mình quen lên để chống đỡ,nhưng lúc ăn tôi đưa đồ cô ta lại bất giác dùng tay trái đón lấy như một thói quen.
Hơn nữa tôi có hỏi qua dì Minh món Sa Nhi thích là sườn,cô gái hiện tại cũng luôn miệng nói thích sườn nhưng bệnh dị ứng đã phản lại cô ta!"
Sau câu trả lời này cô lại có một cách nhìn khác về anh,không ngờ anh không nói nhưng mức độ quan sát và ghi nhớ lại không thể xem thường được.
Cô nhướng mày cười hỏi tiếp:
"Tôi không nghĩ là anh bỏ qua chi tiết lọ thuốc đấy!"
Anh sau khi khử trùng liền với tay lấy lọ thuốc bôi cho cô,khi vừa chạm vào vết thương cô đã có chút co người lại chứng tỏ là vết thương này rất đau.
Anh vô thức giảm nhẹ lực ngón tay lại tránh làm cô đau,vừa cẩn thận bôi vừa trả lời:
"Đương nhiên không rồi,vốn dĩ dấu vân tay trên lọ thuốc và những đồ dùng trước kia là trùng khớp nhưng Dương Khải và Tề Hân có tìm ra một vết rít để lại trên thành ly nước và đã phát hiện cô ta có đeo một lớp mặt nạ da tay.
Từng dấu vân tay đều khớp cũng là chuyện dễ hiểu.
Nếu thực sự là Sa Nhi cô ta đeo bao tay có dấu vân tay mình để làm gì"
Cô phải gật khẽ đầu công nhận sự lập luận sắc bén của một lão đại như anh và thầm tán thưởng đám người Tề Hân,Dương Khải,bọn họ đúng là rất tài giỏi.
Cô kéo vai áo phủ lên vết thương rồi đứng dậy nói:
"Tôi về bang một chuyến!"
Anh nhanh miệng nói tiếp ngay:
"Tôi đi cùng em!"
Hắn gấp vậy