Từ lúc anh rời đi cô vẫn bình thường nhưng có vẻ như quyết định của cô đã cắt đứt một "mạch" hay phá hỏng một con "chip" nào trong người anh trai mình rồi.
Anh ấy cứ bám theo cô miết bỏ cả việc của bang chỉ để thuyết phục cô đừng quen và đi đến nhà người đàn ông đó:
"Em gái tôi ơi,em nghe anh lần này đi.
Chẳng phải ở đây làm nhị tỷ đang rất tốt sao?Em ở đây có khác gì ở đó đâu!.
"
Đó chỉ là ví dụ còn thực tế là anh đi theo cô từ lúc anh ta rời đi cho đến tận tối khuya,cô hiểu anh lo cô không được an toàn khi ở cạnh một người tâm cơ như hắn nhưng một khi cô quyết là phải làm!
Trong lúc anh mình còn lẽo đẽo theo sau thì cô bất ngờ quay lại làm anh hết hồn,cô nghiêm túc nói:
"Anh thực sự không cần phải lo,em tự biết bảo vệ mình mà.
Em biết anh lo cho an nguy của em,anh lo xung quanh hắn có rất nhiều kẻ xấu và em sẽ bị ảnh hưởng chứ gì?So với hắn ta em chỉ có thể bằng chứ không tệ hơn hắn.
Thêm nữa hắn đang cần em và em cũng đang cần hắn thì hắn sẽ không ra tay với em.
Sẵn tiện em dò thám tình hình ở đó xem sao luôn!"
Cô vỗ vai anh mình trấn an.
Cô từ nhỏ sống dưới sự chăm sóc của Sa Tuấn Kiệt nên quyết định rời đi lần này của cô đối với anh đây chỉ là sự liều lĩnh,bốc đồng nhất thời nhưng anh đâu hiểu vẫn còn một lí do to lớn khác ở phía sau đâu.
Nghe cô nói thế dù không yên tâm thì cũng đành vậy,anh biết cô rất bướng bỉnh một khi đã quyết tâm sẽ hoàn thành.
Thở dài mệt mỏi,anh đặt tay lên đầu cô xoa xoa rồi dặn dò thêm đầy nghiêm túc:
"Ở đó nhớ cẩn thận,hắn ta ma mãnh lắm em phải chú ý.
Anh sẽ sắp xếp cho Sa Nhi đi theo em,dù sao có nó cũng sẽ an toàn hơn.
Mang theo thứ này phòng thân"
Anh rút sau lưng mình ra một khẩu súng đặc biệt nó có kích thước nhỏ hơn các khẩu súng lục khác,còn có thể gấp gọn lại nhưng lực công phá thì lại cực kì ghê gớm.
Ở vị trí cò còn có một nút nhỏ,bấm vào nút này chỉ cần 1p nó