"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
Cô biết cho dù bây giờ bản thân có nói gì đi nữa thì cũng chỉ đánh lạc hướng anh nhất thời thôi,sớm muộn gì anh cũng sẽ cho người đào bới lại chuyện năm xưa.
Cho nên thay vì giấu giếm cô sẽ chọn cách dựa vào anh đã trả thù.
"Cho dù tôi không nói thì anh cũng sẽ có cách tìm lại chuyện năm xưa còn gì"
Anh phanh xe đỗ vào một góc tối ít người rồi mới xoay lại vịn lấy hai vai cô ép người con gái này nhìn thẳng nói:
"Đúng,nhưng thứ tôi muốn là sự em chia sẻ của em.
Em có thể không kể lại mọi chuyện cho tôi nếu chưa tin tưởng tôi cũng sẽ không điều tra lại chuyện gia đình em.
Nhưng ít ra em hãy cho tôi cái quyền được che chở cho em,được em dựa vào vai mà khóc"
Cô cười nhạt nhìn anh bảo:
"Khóc?Tất cả nước mắt của tôi đã chôn vùi trong trận thảm sát năm đó rồi thì làm sao mà khóc được nữa.
Anh biết không khi tôi tìm hiểu về anh tôi đã rất ganh tị vì anh còn cha còn mẹ,có cả em gái,thuận lợi ngồi lên vị trị lão đại hắc bang.
Được tận hưởng cái cảm giác tuổi thơ có gia đình.
Còn tôi thì được gì?Cha mẹ,người thân đều bỏ mạng trong ngày sinh nhật của tôi.
Anh em thất lạc biết bao năm trời,lăn lộn với cái xã hội ô trọc ngoài kia tranh giành từng miếng ăn giấc ngủ.
"
Nước mắt ngân ngấn chỉ chờ được trực trào một cách mãnh liệt.
Cô mệt mỏi dựa người ra sao ghế mà nói tất cả những gì mình uất ức ngần ấy năm ra.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cô như tiếp sức cho cô có đủ dũng cảm để nói ra,nói ra được thì sẽ nhẹ lòng.
Cô ngước mắt lên trời giọng run run nói tiếp:
"Được đưa về bang nhận nuôi trong sự khinh miệt,lớn hơn một chút thì đám người phản phúc kia luôn muốn truy cùng giết tận anh em tôi.
Đến ngày trưởng thành bọn tôi được cha giao lại quyền tiếp quản bang,bán mạng chỉ để củng cố "tâm huyết" của ông ấy.
Mấy