Trước khi Gia Ngộ xuất phát hắn muốn nói với Vân Linh một tiếng để cô không phải lo lắng cho mình, Gia Ngộ gõ cửa nhưng không thấy cô ra mở cửa, hắn đưa tay mở nắm cửa bước vào, lúc này Vân Linh cũng từ trong phòng tắm đi ra cô chỉ quấn một chiếc khăn trên người, nhìn thấy Gia Ngộ Vân Linh giật mình cô hét lên.
" Anh vào đây sao không gõ cửa.
"
Gia Ngộ nhìn cô từ trên xuống dưới bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rạo rực đến lạ thường.
" Anh sẽ đi công tác vài ngày em ở hãy nhà tự chăm sóc bản thân.
"
Vân Linh nhìn vào vết thương ở tay của hắn rồi lên tiếng nói.
" Vết thương vẫn chưa lành anh lại đi gây chuyện nữa à.
"
Gia Ngộ nhếch mép cười rồi quay người rời đi, bỗng nhiên cô lên tiếng.
" Cẩn thận bảo vệ bản thân đấy đừng để bị thương nữa.
"
Gia Ngộ bỗng nhiên dừng bước hắn vẫn còn một chút gì đó luyến tiếc vì chuyến đi này có thể hơi lâu, hắn sẽ nhớ cô đến phát điên mất, Gia Ngộ nhanh như chớp đi đến ôm lấy eo của Vân Linh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, Vân Linh bất ngờ mở to mắt cô đưa tay đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì Gia Ngộ càng siết chặt hơn, hắn cắn mút đôi môi thơm mộng của cô rồi xâm nhập vào khoang miệng của Vân Linh để trêu chọc, cô bị hắn làm cho cuốn theo chìm đắm trong nụ hôn của hắn, Vân Linh đã từ bỏ việc kháng cự mà đưa tay đặt lên vai của Gia Ngộ, hắn như có thêm động lực, càng hôn mãnh liệt hơn nụ hôn kéo dài đến bất tận hắn thật sự không muốn thoát ra, nhưng đã đến lúc phải đi, Gia Ngộ rời khỏi đôi môi của Vân Linh cô bắt đầu thở gấp vì bị hắn làm cho mất hết dưỡng khí, bỗng nhiên chiếc khăn đang quấn trên người Vân Linh bỗng nhiên rơi xuống cô xấu hổ đưa tay che chắn cơ thể của mình lại, Gia Ngộ ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cô khàn giọng nói.
" Em đang quyến rũ anh đấy à.
"
Vân Linh ngại ngùng nói.
" Tôi không có.
"
Gia Ngộ buông cô ra nhưng vẫn còn lưu luyến hắn phải giữ lại chút lý trí để đi xử lý công việc, Gia Ngộ vừa rời đi Vân Linh liền leo lên giường nằm úp mặt vào gối hét lên.
" Xấu hổ quá đi mất.
"
Gia Ngộ lên xe cùng Lập Thành rời đi, căn nhà không có hắn mọi thứ trở nên thoải mái hơn nhiều, Vân Linh cũng cảm thấy bản thân được tự do hơn cô đang ngồi thưởng thức trà chiều thì tiếng chuông điện thoại vang lên là một dãy số lạ.
" Alo.
"
Đầu dây bên kia là một giọng của người đàn ông.
" Rất vui khi được gặp lại cô lần nữa.
"
Vân Linh khó