Vân Linh nghe lời ngoan ngoãn ở trong phòng cô không có bất kì động tỉnh nào cả thức ăn Gia Ngộ bảo người hầu đem vào cô cũng ăn sạch sẽ, hắn thừa biết ý đồ của cô nhưng vẫn để cho Vân Linh hiểu lầm là mình không hề hay biết gì cả, tối đó cô trốn ra ngoài bằng cửa sổ phòng của mình căn phòng nằm ở tầng hai cũng không cao lắm nhưng rơi xuống sẽ bị thương có thể gãy cả tay chân, Vân Linh rất cẩn thận cô dùng quần áo của mình để buộc lại thành một sợ dây rồi cột vào chân giường để làm điểm tựa leo xuống bên ngoài có một tiếng nổ lớn như là tiếng
súng, Lâm Khiết đã dùng nó để đánh lạc hướng đám vệ sĩ cô trốn ra ngoài đầy suôn sẽ không có bất cứ trở ngại gì Vân Linh cũng cảm thấy lạ nhưng cô không để ý đến chạy thật nhanh ra xe của Lâm Khiết.
Gia Ngộ đứng trên lầu nhìn chiếc xe đang khuất dần hắn lấy ra một điếu thuốc để hút, Lập Thành người thân cận nhất của Gia Ngộ cũng là người hắn tin tưởng nhất lên tiếng nói.
" Lão Đại để tiểu thư đi như vậy sao?"
Gia Ngộ đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nói.
"
Cô ấy chẳng đi đâu cả vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát của tôi.
"
Lập Thành không nói gì thêm anh ta thừa biết hắn sẽ làm như thế nào để cô đi trong đầu Gia Ngộ đã có kế hoạch.
Lâm Khiết đưa Vân Linh đi đến một khách sạn hắn cố tình chỉ đặt một phòng nhưng Vân Linh bảo là hai phòng, Lâm Khiết thề với lòng hôm nay anh ta phải có được cô nếu không Lâm Thuần sẽ đánh gãy chân anh ta, đây là cơ hội tốt để Lâm Khiết thực hiện kế hoạch.
Anh ta đưa cho lễ tân một số tiền bảo với lễ tân đã hết phòng để Vân Linh và hắn có thể ở chung với nhau.
Hai người đi lên phòng Lâm Khiết cố ý đụng chạm vào Vân Linh nhưng cô lại né tránh nói.
" Chúng ta đừng đi quá giới hạn em và anh vẫn chưa kết hôn với nhau.
"
Lâm Khiết không nghe lời cô anh ta áp Vân Linh vào tường đưa mặt ghé sát mặt của Vân Linh cô vội vàng né tránh.
"