Nhã Uyên cảm nhận được nỗi buồn trong lòng Huyết Nguyệt, tiến đến ôm lấy nàng, gọi một tiếng.
- Mẹ.
Một tiếng mẹ này phát ra, Huyết Nguyệt bất ngờ.
Nàng khóc, bật khóc vì hạnh phúc.
- Nhã Uyên, con vừa gọi ta là mẹ?
- Ừm.
Nhã Uyên gật đầu, từ lúc nói chuyện với cô, Huyết Nguyệt luôn tỏ ra nhẹ nhàng khiến cô cảm nhận được tình thương của nàng dành cho cô.
Huyết Nguyệt vui vẻ, nàng từ sau lần đại chiến liền vùi đầu vào tu luyện, không hề quan tâm đến ai, cũng khiến nàng trở nên vô cảm.
Năm đó gặp Nhã Uyên cũng là tình cờ, nàng cứu cô là vì cảm thấy xót thương cho cô chứ không hề nghĩ đến việc để cô làm hậu nhân của mình.
Huyết Nguyệt đưa cả ba về một lâu đài.
Đáp xuống đất, nàng mới giải thích.
- Đây là lấu đài của dòng chính nhà chúng ta, con là con của ta nên sẽ ở đây.
- Vậy còn bọn họ, có thể để bọn họ ở đây được không?
- Bọn họ à, dĩ nhiên là được, dù gì họ cũng là vợ con mà.
Đột nhiên, một cô gái trẻ chạy ra, ôm lấy Huyết Nguyệt mà vui vẻ.
- Đại tỷ, tỷ về rồi a.
- Được rồi, đừng làm loạn nữa, bọn trẻ ở còn ở đây mà.
- Bọn trẻ? Đừng nói đây là con tỷ nha?
Rồi nàng chạy đến, ôm chầm Như Nguyệt vào ngực.
- A, con là cháu ta phải không? Nhìn giống đại tỷ thật đấy.
Nhã Uyên ngán ngẩm, đây là dì của mình hả trời.
- Dì à, cháu ở bên này, bên đó là cháu dâu a.
- Nà ní? Cháu dâu?
- Ừ.
Con gái ta nó lấy luôn lần đầu con gái nhà người ta nên mới là cháu dâu, cháu ngươi bên kia.
- Đây là dì ba của con, cũng là tam muội của ta.
Tính nàng ta hơi tăng động nên con thông cảm.
Huyết Nguyệt giải thích, vẻ ngán ngẩm hiện rõ trên mặt.
Huyết Vô Song tuy tăng động, nhưng một khi nhìn thấy máu sẽ trở nên cuồng loạn, đại chiến lần trước chỉ một mình nàng đã giết không biết bao nhiêu tu sĩ cùng cấp.
- Đi thôi, về rồi thì cũng nên vào nhà thôi.
- Vâng.
Nhã Uyên đáp, cô cũng muốn xem thử nơi mình sẽ ở như thế nào.
Bước vào bên trong, khung cảnh rực rỡ làm cô bất ngờ.
Bên trong lâu đài lại như một cung điện của nhân loại, những ngọn đèn treo trên trần nhà sáng rực.
Dưới sàn lót một tấm thảm đỏ trải dài khắp hành lang.
- Tỷ tỷ, tỷ về rồi à! Lại mang về một tạp chủng vô dụng nhỉ! Không phải tỷ mắt nhìn cũng quá kém đó!
Một người phụ nữ trông rất giống Huyết Nguyệt và Huyết Vô Song.
- Huyết Linh, con gái của ta không phải là người mà ngươi có thể xem thường.
- Bị ta nói trúng nên tức giận rồi a! Xem ra cường giả cũng chỉ như vậy thôi.
Nhã Uyên bực mình, trong mắt bộc phát sát ý mãnh liệt.
- Oa, tiểu nữ hài của tỷ lại dọa người này.
Na nói này, tỷ cố gắng bảo vệ cho tốt, nếu không nó chết ở đâu cũng không biết a.
- Con gái ta không đến lượt ngươi quan tâm.
- Sao lại không đến lượt ta, đứa cháu bé nhỏ này, ta phải "chăm sóc" thật tốt chứ.
- Ngươi...
- Cảm tạ dì hai quan tâm, nhưng ta không chết được đâu, ngược lại là dì, dì nên cẩn thận con dì đi, nó cũng không được an toàn đâu.
- Ngươi...đây là thái độ đối với trưởng bối sao?
- Người không phạm ta ta không phạm người, đây là quy tắc sống của ta.
Nhã Uyên nhún vai, Huyết Linh tức giận lại không thể làm gì.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì ta đưa con gái ta đi đây, Huyết Linh ngươi đừng quên bây giờ ta là tộc trưởng, ngươi không có quyền can thiệp vào chuyện của ta.
Huyết Nguyệt dẫn mọi người đi vào trong, đến nơi nàng chỉ tay vào cánh cửa nói.
- Tối nay Bạch nhi và Như Nguyệt ở tạm đây nha, cô mượn Nhã Uyên một đêm.
- Vâng ạ.
Bạch nhi trả lời, Như Nguyệt thì vẫn không nói gì, lạnh