Thiên Sứ Thần, ngươi cho ta thấy thứ này ý bảo ả cũng chỉ là kẻ bị lừa thôi ư?- Đúng vậy.
Nhã Uyên không nói gì, ma liêm trong tay chớp nhoáng lướt qua.
- Ngươi làm gì vậy? Tại sao lại giết cô ấy?
Huyết Linh bị Phệ Hồn cắt đôi cơ thể, linh hồn bị rút ra khỏi nhục thân, giam cầm trong Ma Liêm.
- Tha thứ? Cái đó ta không làm được.
Ta chỉ muốn trả thù cho Như Nguyệt.
Nàng chết đau đớn như vậy, ta cho ả chết một cách không đau đớn là đã nhân từ lắm rồi.
- Ngươi không được làm như thế, ngươi là truyền nhân của Thiên Sứ Thần, ngươi phải độ hóa cô ta chứ không phải giết cô ta.
Đó là nghĩa vụ của ngươi.
- Nghĩa vụ? Hai chữ nghĩa vụ này là do huyết mạch của ngươi ban cho?
- Đúng vậy.
- Vậy thì con mẹ nó bà đây đếch cần.
Hai chữ này ngươi giữ lại cho chính mình đi.
Nhã Uyên vừa nói vừa dùng lực lượng của mình bóc tách huyết mạch, tự tổn thương bản thân rút bỏ huyết mạch Thiên Sứ Thần trong cơ thể.
- Ngươi điên rồi, lại dám bóc tách huyết mạch của mình, đây là tự đoạn con đường tu hành.
- Cho dù như vậy thì đã sao? Bà đây là kẻ tàn nhẫn với bản thân như thế đấy.
Lão nương không phải là kẻ làm theo lời người khác.
- Ngươi có được huyết mạch của Thần là vinh dự của ngươi, vậy mà ngươi lại từ bỏ? Ngu xuẩn.
- Đúng vậy.
Cái vinh dự này ta xin nhường lại cho kẻ khác, ta khoing phải con rối của ngươi.
Nhã Uyên gom Thiên Sứ Thần huyết mạch lại thành một quả cầu nhỏ, sáng cả vùng.
- Ngươi muốn làm gì?
- Làm gì, ngươi biết ngay thôi!
Nhã Uyên bóp mạnh tay, huyết mạch đè nén đến cực hạn rồi vỡ nát.
- Không! Bề tôi thấp hèn, ngươi dám!
Giọng nói của Thiên Sứ Thần tức giận, khinh thường Nhã Uyên.
- Lão nương có gì mà không dám, cùng lắm là chết thôi.
Nhã Uyên nhún vai, cô không để tâm đến huyết mạch nữa mà tự kết liễu mình.
Lại hồi sinh, những thương tổn đều được hồi phục hoàn hảo.
- Lại đẹp gái rồi! Như Nguyệt, nàng yên tâm.
Ta đã hứa với nàng nhất định sẽ làm.
…---------------…
Tại Thần giới.
Thiên Sứ Thần tức tối đi tìm người trút giận.
Nàng xé nát không gian, bước vào thông đạo hư vô tiến đến khu nhà của vợ chồng Huyết Thần.
- Huyết Thần, truyền nhân của ngươi dám hủy thần thức của ta, ta muốn nó phải chết.
- Hả, cái gì thế?
Huyết Thần và Sát Thần ngơ ngác nhìn nhau, Long Thần cũng từ nhà dưới đi lên.
- Thiên Sứ Thần, có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện.
Uống chút nước hạ hỏa đi.
Thiên Sứ Thần cũng không câu nệ, ả cầm lấy ly nước nốc một hơi.
Long Thần nhẫn nhịn, nàng không muốn làm lớn chuyện.
- Huyết Thần, ta muốn ngươi giết con nhóc Nhã Uyên đó cho ta.
- Cái này không được, truyền nhân của ta chỉ có con bé, giết nó thì ai truyền thừa ta.
- Ta không cần biết, ta muốn nó chết.
- Haiz, ta không giết được.
Nó bất tử rồi.
- Vậy thì hủy hoại tinh thần hải của nó.
- Cũng không được, ta không can thiệp vào cơ thể của nó được, có một loại sức mạnh bảo vệ nó.
- Ngươi cố ý đúng không? Đây là không tôn trọng ta.
Thiên Sứ Thần tức giận, nàng gào lên.
Sắc mặt Long Thần u ám cực kì, Sát Thần ngồi bên mà mồ hôi chảy thành dòng.
Hắn lén lút liên lạc với Huyết Thần.
" Huyết Thần, nàng ta tức giận rồi.
Chúng ta trốn trước đã, nếu không chắc chắn chết a."
" Ta động ý.
Đếm đến ba chúng ta cùng đi."
" Một "
" Hai "
" Ba "
Cả Huyết Thần và Sát Thần cùng lúc biến mất, trốn vào trong hư không.
Long Thần gầm lên một tiến, chân thân Thái Cổ Thần Long giải phóng, áp lực bức người.
- Thiên Sứ Thần, ta đã nhân nhượng lắm rồi.
Ngươi đến đây lại dám quát tháo chàng ấy.
Được, ngươi muốn kiếm chuyện ta sẽ cùng ngươi đối đáp.
- Long Thần, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không