Về phía Miễn Ni lúc này,cô không khỏi hoang mang về nhân sinh.
Gì đây,thái độ của hắn đối với cô thật lạ lẫm
Gì mà khó chịu rồi lơ cô vậy chứ.
Cô nhớ mình đâu làm gì sai đâu.
Miễn Ni nảy mình khó chịu ra mặt
"aish tên khốn kiếp này"
Cũng tạm gác qua một bên,cả hai vẫn tiếp tục hoàn thành công việc.
Hôm nay khách đến rất đông đa phần toàn là phái nữ.
Chẳng hiểu sao,đáng lẽ ra Miễn Ni phải vui mừng vì đông khách sẽ có thưởng nhưng tâm trạng cô vẫn như có cục đá nặng đè vào.
.
Liệu rằng cô đang bực tức vì thái độ lúc nãy của anh,hay thấy khó chịu khi anh được nhiều người săn đói,tán tỉnh ?Đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong lòng của Miễn Ni.
Cũng sắp tới giờ về,cả hai từ khi nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng với nhau câu nào,cái không khí gượng gạo,bứt rứt cứ vây lấy họ.
"Ôi trời,khó chịu chết mất"Miễn Ni vốn sức chịu đựng lửa lòng rất kém,nên rất nhanh cô đã bộc phát ra bên ngoài y như cách mà một con thỏ bắt đầu xù lông.
Không ai biết được,khi cô giận cô sẽ trở nên khó gần đến mức nào.
Không ngờ,cô gái này tuy nhỏ người,mảnh khảnh nhưng khuôn mặt cũng có nét lạnh lùng,sắc sảo.
Cô im lặng,ánh mắt trau lại đăm chiêu trong thật hà khách!
Cô cứ để ánh mắt như vậy nhìn hắn gáng nhẫn nhịn làm việc cho đến khi ra về.
Có lẽ,cô đã giận hắn mất rồi!
Đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng
Miễn Ni nhanh nhẹn thay bộ đồng phục,xách ba lô đi về một mạch,không thèm ngó ngàng gì đến người kia,còn hắn thì cứ như đã bỏ đói mấy ngàn năm,trong người bùng bùng lửa đốt.
Cô chạy về nhà một mạch,vì cửa hàng và nhà khá gần nên cô chạy tầm 5, 6 phút là đến nhà
!
Vừa về đến nhà,Miễn Ni bộc lộ cái nỏng nảy khó chịu trong người mà tay chân loạn xạ.
Cô quăng cái balo vào sofa rồi chạy đến nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo,sẵn tắm rửa rồi đi ngủ luôn.
.
Trong lúc cô đang tắm hưởng thụ tiếng vòi sen ào ạt,nước tát ra liên tục thì bên này hắn đã đứng trước cửa nhà
hắn trau mày,bực dọc
"về nhà đến khoá cửa cũng không xong"
hắn nhìn thẳng vào nhà lập tức bước vào sẵn khoá cửa phòng hộ cô.
Nghe tiếng nước chảy,hắn biết cô đang tắm nên hiên ngang ngồi xuống ghế chờ đợi trên tay là giỏ đồ ăn hồi nãy hắn mua cho cô lúc tan làm ở cô ty
Miễn Ni lúc này trong nhà tắm vẫn không hề hay biết hắn đã ở trong nhà,cô vô tư quấn khăn tắm quanh người rồi đi ra khỏi phòng.
.
Cô vừa đi ra,thì cả hai vô tình chạm mắt nhau.
Ối trời,cái tình hình gì vậy?Cả hai cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn.
Thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi nữa.
Minh Hàn mới vội thúc giục Miễn Ni
"Cô không thay đồ à?"
Lại ngốc nữa rồi,nãy giờ cứ mải mê suy nghĩ lí do gì anh ta vào được đây giờ phải gặp ở tình trạng này đúng là quê chết mất.
Cô đỏ mặt,ngay lập tức phóng vèo vèo về phòng lựa đại một bộ đồ ngủ kín đáo mà mặc vào.
.
Giờ dẫu có mặc vào đi chăng nữa,cô vẫn không hết sốc,không dám ra khỏi phòng đối diện với hắn.
Cô cứ như tên trộm núp lùm trong chính căn nhà