Hắn sải bước chân,tay ôm eo cô trở về nhà.
Hắn đưa cô vào phòng ngủ,định đi ra thì Miễn Ni lại nắm tay hắn lại
"Đừng đi"Phải,Miễn Ni lúc nãy giả vờ ngủ bây giờ lăn ra say giấc ngon lành.
Nhưng,vẫn cái tật cũ,cô rất sợ ngủ ở trong phòng vì vốn cảm thấy nó không an toàn,dù bản thân đã mệt nhừ cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ căn phòng này mà mơ màng nắm lấy tay hắn.
Thấy Miễn Ni nắm lấy tay mình,ánh mắt của hắn một lần nữa sụp xuống,ôn nhu và dịu dàng vô cùng
"không đi,ở lại với em" hắn quay lại,lấy nốt tay bên kia xoa tay cô,bàn tay cô thật khô ráp,nó không mềm mại gì cả.
Nhìn kĩ,nó còn có những vết sẹo li ti chưa lành hắn,nhìn thấy nó hắn vừa thương sót,vừa cảm thấy sợ hãi.
Sợ vì cô làm hắn giận không kiềm giận được mà ra tay với cô thì phải làm sao?
Một con sói hoang như hắn,khi đã chạm đến giới hạn thì lí trí lại trở về bằng 0.
Có thể nói Miễn Ni ở bên hắn vừa là an toàn,vừa là nguy hiểm.
An toàn,vì bão giông,cặn bã ngoài kia hắn sẽ thay cô dẹp loạn,nhưng nguy hiểm lại xuất phát từ chính bản thân hắn.
.
Hắn thật không dám nghĩ đến khung cảnh lúc ấy.
Vì quá yêu,nên vừa muốn xa cô,lại vừa muốn gần cô.
Giống như một sợi dây vừa muốn cắt đứt nhưng lại cứ âm thầm thả nhẹ kéo.
.
Hắn cứ thế xoa tay cô,đắp mền,ngồi bên cạnh cô.
Hắn lấy hết can đảm mà đặt môi mình lên trán cô một nụ hôn cưng chiều,nụ hôn của hắn nhẹ nhàng như hễ đang sợ cô sẽ tỉnh giấc.
"Thương em nhiều lắm,có biết không nhóc"hắn thủ thỉ nhưng lại chỉ để bản thân nghe thấy.
Hắn ngồi vậy,cả đêm với cô.
Đêm nay có lẽ,hắn đã ngủ rất ngon
Sáng hôm sau,Miễn Ni giật mình dậy đã không thấy hắn đâu nữa,xung quanh nhạt nhẽo và bình thường vô cùng.
Chẳng hiểu sao mỗi lần ở cùng hắn trong căn phòng này,cô đều ngủ rất ngon.
Vì cảm thấy an toàn chăng?
Không suy nghĩ nữa,Miễn Ni ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chỉnh chu.
Cả một tủ đồ,đây là bộ đồ quý giá nhất của cô.
Một chiếc áo len tay dài cùng quần tây ống rộng trông cô thật tự tin,bản lĩnh nhưng cũng có chút gì đó ngọt ngào.
Mới 7,8 giờ sáng thôi,cô đã sửa soạn ra đường.
Chính xác,hôm nay cô sẽ đi xin việc ở quán đồ nướng.
Quán này nghe bảo lương trả rất cao,chủ quán thân thiện.
Đáng để cô bỏ công sức của mình ra.
Cô bắt chuyến xe buýt rồi lên xe rời đi.
Ra đến những nơi xa lạ,cô mới bắt đầu cảm thấy to mắt,những thứ ngoài kia thật đẹp,sắc sảo có,dịu dàng có cái gì cũng có đủ cả,.
.
Tới nơi,cũng khoảng tầm 30 phút
Cô bước xuống xe,lấy lại thần thái của mình tự tin và kiêu hãnh đi đến một quán ăn đồ nướng.
Quán này hiện chưa mở cửa,nó rất to bà chủ cũng rất nhiệt tình
"ở đây,tìm người bồi bàn đúng không ạ?"cô lên tiếng,giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển của một người thiếu nữ.
.
"đúng rồi,cháu tới đây tìm việc sao?"bà chủ ở đó