"chào.
.
quản lí châu"hắn nhẹ giọng,cúi đầu rồi đi vào cùng cô.
Khuôn mặt hắn lúc này vẫn giữ nguyên hiện trạng khó gần và cau có.
Chắc có lẽ hắn muốn dùng khuôn mặt này để ép cô hết tình cảm với hắn.
Nhưng phải hiểu rõ được,tình cảm là xuất phát từ con tim,không phải cứ đột nhiên là có hay sẽ hết được.
Liệu Diệp Minh Hàn có phải đang lầm đường lạc lối khiến cho trái tim hắn đau đáu nhiều hơn hay là cách tốt nhất để bảo vệ Miễn Ni khỏi hắn.
Miễn Ni vừa đeo xong tạp dè,quay lại giật mình bởi khuôn mặt băng lãnh của hắn.
À thì hôm nay hắn có làm việc,trong lòng cô hiện lên một tia sáng nhẹ nhưng nó rất yếu ớt và còn yếu hơn nữa thì nhìn thấy khuôn mặt của Hàn không thèm đếm xỉa gì đến mình.
Cứ ở bên hắn,là cô lại thấy tim mình mềm nhũn đi rất nhạy cảm
Cô cũng buồn,nhưng vì muốn bắt chuyện mà cô lên tiếng
"Chào,Hàn"Cô nhẹ giọng,ánh mắt ngước lên nhìn hắn.
Hắn vẫn vậy,vẫn im lặng và không hề hó hé câu nào
Miễn Ni thấy vai mình bắt đầu run lên,lòng cũng vì điều ấy mà hồi hộp.
Hi vọng một ánh sáng nhỏ là hắn sẽ không ghét cô sau sự việc tối hôm đó.
Nhưng,không hắn mặc kệ Miễn Ni đứng đó mà bỏ ra ngoài.
Lòng cô lúc này như lửa đốt,như có hàng trăm hàng vạn con kiến đang cắn vào người cô.
Nó tệ dại và đau điếng vô cùng.
Miễn Ni lấy lại bình tĩnh,trấn an bản thân
"Đã hứa là sẽ theo đuổi đến cùng rồi mà"cô cười ngượng,cố lấy lại vẻ vui vẻ như thường ngày mà lấy ra cái vì được cô chau chuốt hôm bữa ra trước mặt hắn.
Thấy Miễn Ni tới gần mình,ánh mắt của hắn lại sắc bén hơn nữa.
Lúc này nhìn mặt hắn mà Miễn Ni lại cứ ngỡ như hắn đang nói cô rất phiền và mong cô cút đi khỏi mắt hắn.
Ừ thì trong lòng rất đau đó,nhưng không phải giữ bình tĩnh mà đưa món quà ra trước mặt hắn
Minh Hàn lúc này khó hiểu?hắn lạnh giọng lên tiếng
"Gì?"câu nói đầy cục súc,lạnh nhạt.
Bây giờ Miễn Ni ước gì đêm hôm đó sẽ không xảy ra,nó sẽ không tồn tại khiến cho hắn bây giờ thật vô tình.
"Đây.
.
đây là món quà tôi.
.
tặng anh"Miễn Ni e ngại,tay run run đưa hộp quà trước mặt hắn.
.
Tưởng đâu được hắn cầm lấy,tưởng đâu hắn sẽ nhận.
Nhưng nào ngờ được,hắn cầm hộp quà lên.
Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngờ của Miễn Ni nói
"Cái này?cô nghĩ tôi sẽ nhận à?"Hắn ta cười khinh miệt,rồi thẳng tay quăng hộp quà ra kia đường.
"Tôi không cho phép cô thích tôi"Hắn hừ giọng rồi bỏ đi.
Để lại mình Miễn Ni như chết chưng trước những điều hắn nói.
Minh Hàn của cô đâu rồi,sao anh ta lại trở nên như vậy?Không,không đây không phải là Minh Hàn mà cô yêu.
Hắn ta lạnh lùng như một tên ác ma vậy
Miễn Ni chua xót,từng giọt nước mắt cứ thế lăn ra.
Có thể hắn không thích cô,nhưng đừng làm như vẻ ghét cô lắm.
Cuộc sống này chưa đủ tồi tệ với cô hay sao?mà hắn còn làm vậy.
Như lấy dao cứa vào tim mình nhiều nhát,Miễn Ni lại cứ âm thầm suy nghĩ,điều đó làm cô càng thêm đau điếng,tủi hờn
"Dù có như thế nào đi nữa,em vẫn thích anh"Miễn