Buổi sáng làm việc đầy căng thẳng cứ tiếp tục mà trôi qua.
Phải nói xu hướng vực dậy tinh thần của hai người Minh Hàn và Miễn Ni thật sự rất tốt.
Họ thành công che dấu đi những điểm yếu của bản thân vào trong.
Bao bọc nó bằng lớp võ kiên cường và vô định
Miễn Ni cũng như hắn,hôm nay cô quyết sẽ tái tạo lại cuộc đời của bản thân.
Cô không muốn mình mềm yếu nữa,cô muốn tự lập,tự chủ về tài chính,không cần phải dựa vào sức của ai để bảo vệ chính mình.
Cô bây giỡ đã ngộ nhận ra.
Ta càng mong gặp được người tốt trong khi bản thân chẳng có gì là một điều không bao giờ suôn sẻ.
Hôm nay việc đầu tiên cô sẽ làm là xin vào học ở câu lạc bộ Karate,việc đầu tiên cô sẽ học cách bảo vệ bản thân mình.
Làm việc không ngừng nghỉ.
Như vậy,sẽ không để ý đến hắn nữa.
"Chào ạ,cháu muốn xin bác cho cháu nhập học môn võ ạ"
"Cháu học võ để làm gì?"
"Cháu.
.
không muốn mềm yếu,cháu muốn học để bảo vệ bản thân"Miễn Ni thật thà,giọng nói trong trẻo của cô liền làm mát lòng người đối diện
"Được rồi,đi lựa đồng phục rồi Thứ 2,5,7 cháu tới nhé.
.
Tiền học phí ta sẽ bàn sau"
"Vâng cảm ơn bác"Miễn Ni vui mừng vậy là bước đầu tiên xin nhập học đã xong.
Bây giờ cô sẽ về nhà và lấy thế mạnh của mình ra để kiếm tiền phục vụ cho bản thân.
Nói là thế mạnh nên nó cũng không khó gì để giúp Miễn Ni rinh bội tiền vào túi của bản thân.
Thế mạnh của cô là viết văn,nghĩa rằng cô có thể viết truyện,viết báo, tạo content phục vụ công ty.
Khi đó,cô sẽ kiếm cho mình được một chút.
Làm thủ tục xong xuôi,chỉ cần có thời gian rảnh là cô liền có việc làm.
.
Suy nghĩ sao rồi,cô quyết định mời Dương Mịch với Nhiễm Thương đi ăn.
Có lẽ,thời gian sắp tới họ sẽ khó mà gặp được nhau,vì lịch trình dày đặc của cô tự sắp đặt cho bản thân
"Như vậy,là cậu định thay đổi sao?"
"Ừm,tớ không muốn mưu cầu hạnh phúc từ ai nữa"Miễn Ni vừa nói,tay cầm ly rượu rồi uống một hơi sâu
"Cậu suy nghĩ như vậy là rất tốt,tớ tưởng đâu cậu sẽ suy sụp lắm đấy.
Nhưng giờ thì hay rồi,cậu làm tốt lắm Ni Ni ạ"Nhiễm Thương tay véo má Miễn Ni mà cưng chiều.
Cô bạn này rất kiên cường,Nhiễm Thương sẽ giúp cô hết mình
Dương Mịch từ nãy giờ im lặng,anh không hề nói gì nhưng suy nghĩ vu vơ gì đó anh lại mở miệng.
Giọng nói đầy sự chắc chắn,kiên định
"Cậu có cần gì cứ nhờ tôi giúp,với tình hình của tôi và Nhiễm Thương bây giờ cũng giúp được cậu ít nhiều"anh nói ánh mắt cưng chiều nhìn về phía Nhiễm Thương mà âu yếm.
Thương cũng nhìn lại anh mà cười tươi hạnh phúc
"Tớ biết rồi màa!" Thấy những người bạn đầu tiên của mình lại thực tâm muốn giúp đỡ mình như vậy,khiến cô vui lên trông thấy.
Thật sự cô rất ngại để nhờ người khác,cô muốn tự bản thân mình làm cơ.
"Cố lên Miễn Ni"cả hai người họ cùng dơ tay lên,kiên quyết.
Giọng nói có phần nhẹ nhàng mà cổ vũ cô trong chặng đường sắp tới.
Không nói gì,cô chỉ phì cười rồi lắc đầu.
Cô bây giờ mới hiểu.
Đôi khi những người gần gũi mình nhất,đó có thể là người thân,là bạn bè nhưng là bất