Chương 14: Dâm tặc, mau bỏ tay ra
Đồ ăn thức uống được dọn ra đầy bàn. Lạc Nhân vui vẻ thưởng thức mỹ thực của người Miêu, còn Bảo Hân chỉ ăn một chén cháo thịt bằm. Kể từ tám năm trước, nàng không thể ăn thứ gì mà không bằm nát, không còn cảm nhận được cái gì là mùi vị. Nỗi hận này thật không thể nào nguôi. Cùng với mối thù giết cha, hận mất nhà; Bảo Hân lúc nào cũng phải cố sức ngăn mình chạy tới Cổ thành để liều mạng với tên thành chủ kia.
Nhưng tay nàng sau khi bị thương không thể dùng sức, không thể luyện võ công. Chỉ miễn cưỡng luyện được môn kinh công độc bộ thiên hạ. Trong khi người ta là kỳ tài võ học, thiên tài binh lược, nàng bất quá chỉ đạt được danh hiệu đệ nhất tặc thâu, tự thẹn không thể đánh lại.
Sau khi gia nhập Thành gia, nàng đã điều tra rất nhiều về Từ Tử Minh. Những từ như ‘thiên tài’, ‘thần đồng’ thường luôn được đi kèm theo tên của hắn. Thì ra hắn tại Thần Châu tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, văn võ song toàn. Là ái tướng bên cạnh hoàng thượng. Quả nhiên là khác hẳn con người nàng đã quen biết ở Cổ thành. Thì ra tất cả đều là giả dối. Về phần âm hiểm thủ đoạn, nàng cũng đã không thể sánh bằng người ta.
Cái duy nhất nàng có, chính là một chỗ dựa vững chắc như Thành gia. Mà chủ nhân của nàng, Thành Lạc Nhân, cả bốn năm nay vẫn đang ra yêu sách với cả gia tộc, không cưới được Thanh Đồng thì hắn cũng không chịu thừa kế. Mọi người vô cùng phiền lòng. Luận sức mạnh, trí tuệ, hay thân phận; không ai có thể thay thế được hắn. Mà hắn lớn lên, luyện được một môn thần công đặc biệt, có thể phát ra khí lực bá chủ bức nhân, khiến trên dưới Thành gia ai cũng cho rằng ngôi vị chủ nhân chỉ có thế là hắn mà thôi.
Năm nào cũng vậy, trong cuộc họp gia tộc chuyện của hắn đều bị đem ra bàn tán.
-Lạc Nhân, ngươi bao giờ mới thôi chơi bời mà chuyên tâm học quản lý sự nghiệp gia tộc đây. – Thành Uyên, cha hắn giận dữ quát.
-Tộc trưởng, ta vẫn còn là thiếu niên, chưa làm lễ trưởng thành đó. - Hắn ngồi dưới trướng nhàn nhã nói.
-Vậy ngay đêm nay chúng ta làm lễ trưởng thành cho ngươi.
-Được, vậy ngay đêm nay làm lễ cưới cho ta và Đồng Đồng. – Hắn ngoan cố trả lời.
-Ngươi, cái tên hỗn đản, cả tổ mẫu mà cũng muốn mạo phạm a. – Cha hắn tức đến phùng mang trợn má.
Tất cả các vị trưởng lão trong gia tộc đều lao xao bàn tán. Cha hắn bắt đầu mắng nhiếc hắn đủ điều. Nhưng có ích gì đâu, hắn vốn không thể nghe được gì cả, chỉ cần không nhìn, thì cha hắn có mắng gì cũng vô ích.
Hắn thì cứ trơ trơ, Bảo Hân quỳ bên cạnh hắn thì lại run sợ đến gần chết. Bao nhiêu lời la mắng nàng đều nghe được hết. Phía sau lưng tộc trưởng là một bức rèm buông rũ, ngồi sau bức rèm đó chính là vị lão tổ mẫu cao quý nhất gia tộc này. Bảo Hân không ngừng cảm thấy những tia nhìn xoáy vào nàng trách móc “Ta đã cho ngươi đi theo hắn bao nhiêu năm trời, mà sao cũng không tiến triển được gì?” Nàng cười khổ, “Có thể tiến triển thành cái gì?”, Hắn trước giờ cũng chỉ đối đãi với nàng như em gái.
^_^
Đêm đông trăng nhàn nhạt. Cánh cửa sổ khách điếm nhè nhẹ mở ra, ánh trăng soi vào mặt Bảo Hân làm nàng tỉnh giấc. Ngồi bên khung cửa sổ là dáng hình hắc y nhân.
-Dậy mau, đã tới lúc hành động rồi. – Giọng Lạc Nhân thì thầm, bởi vì hắn đã dùng vải đen bịt mặt nên không thể dùng khẩu hình nói chuyện với nàng.
Bảo Hân tung chăn ngồi dậy, nàng cũng đã mặc sẵn một bộ y phục dạ hành. Cả hai người thả mình ra khỏi cửa sổ tầng hai, dùng khinh công lao vào bóng đêm.
Cả hai người bọn họ đều là đệ tử của Hoắc Ưng, đều luyện được một thân kinh công tuyệt đỉnh. Hoắc Ưng cả đời danh lừng thiên hạ, nối tiếng là thần thâu hiệp nghĩa, được người dân vô cùng yêu mến. Hai mươi lăm năm trước, ông xuất thế, cướp giàu giúp nghèo, trừng trị tham quan. Đã trở thành nỗi ám ảnh của triều đình, niềm mơ ước của người dân. Tám năm trước, Lạc Nhân sau khi cứu được Bảo Hân đã kéo nàng gia nhập sư môn của hắn, trở thành đệ tử cuối cùng của Hoắc Ưng. Hoắc Ưng từ mười ba năm trước đột nhập cấm cung thất bại, thân mang trọng thương. May nhờ người của Thành gia cứu giúp, tuy giữ lại được mạng nhưng võ công bị phế, cuối cùng phải thoái ẩn giang hồ. Cả đời ông chỉ có ba đệ tử chân truyền, đại đệ tử Lạc Nhân, nhị đệ tử Y Thần, tam đệ tử Bảo Hân.
Mà trong ba đệ tử của thần thấu, chỉ có một mình Lạc Nhân là phát dương quang đại cho sư môn nhất. Hắn xuất sư không ngừng trộm cắp khắp nơi, cuối cùng danh ác của Hoắc Ưng càng lúc càng nổi trong thiên hạ. Thật không ngờ tông chủ của đệ nhất phú gia, lại cũng là Hoắc Ưng đời kế tiếp, vang lừng danh xấu. Mà mục đích chính của Lạc Nhân hắn là gì, tiền bạc hắn không thiếu. Hắn chỉ là muốn sưu tập vật lạ khắp nơi để tặng cho Thanh Đồng để lấy lòng nàng, việc cướp giàu giúp nghèo chẳng qua chỉ là tiện tay. Vì vậy không chỉ tham quan, mà danh môn chánh phái, thương phú, thanh quan gì hắn cũng từng trộm qua. Chỉ cần ai có món đồ nổi tiếng độc nhất thiên hạ, đều nhất định bị hắn rinh về nhà. Bây giờ trong phòng của Thanh Đồng, có lẽ còn nhiều bảo vật hơn quốc khố. Nhờ có Lạc Nhân, bây giờ Hoắc Ưng kết giao cừu oán khắp nơi, số tiền treo thưởng lấy mạng Hoắc Ưng đã cao hơn gấp một trăm lần thời sư phụ hắn.
Nhị đệ tử Y Thần thì có vẻ nhân từ hơn Lạc Nhân. Hắn một lòng muốn cầu hết sở học trong thiên hạ, tham lam vô độ. Vũ khí, bí kiếp trấn môn của các môn phái đều bị hắn gom về. Lúc nào cũng muốn khiêu chiến cực hạn bản thân. Chỉ cần nơi nào nổi danh cơ quan bí mật hay vô khả xâm nhập, hắn đều lao đầu vào. Ngay cả Băng cung bí ẩn của tà giáo nổi tiếng trên núi Thiên Mẫu sơn cũng đã từng bị hắn mò tới. Nhưng nghe nói lần đó hắn thất bại, còn bị người ta câu dẫn mất hồn phách. Từ khi trở về cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn mây nhìn gió cũng cười, thuốc tiên của Thành gia cũng không thể cứu. Lạc Nhân đoán, có lẽ hắn đã bị trúng thuốc độc của nữ nhân rồi, bệnh tương tư thì không có thuốc trị đâu.
Tam đệ tử Bảo Hân lại là người bị người ta căm ghét đồng thời sợ hãi nhất. Các chủ Thính Phong các đào tạo ra một đám mật sứ chuyên điều tra moi tin khắp nơi. Săn tin, truy người ... không việc gì Thính Phong các không làm được. Tể tướng gia ban đêm bị tiểu thiếp phạt quỳ gối hay hoàng thượng là người bỏ mặc hậu cung chỉ yêu nam sủng ... Nếu có tiền, Thính Phong các tin gì cũng sẽ bán tin cho ngươi. Người người căm hận Thính Phong các, nhưng cũng vô cùng sợ Thính Phong các, bởi vì bí mật của bọn họ đều bị người ta nắm hết cả rồi.
Đêm nay cả hai đệ tử của thần thâu cùng xuất hành, là có mục định nào đây? Dĩ nhiên là có, đi đến phủ tổng trấn để lấy giấy thông hành vào Cổ thành. Hai hôm trước phi nhạn của Thính Phong các báo tin, Thập Thất công chúa của bản triều đang vi hành tuần du vùng tây nam, chuẩn bị ghé qua Cổ thành. Không ai biết rõ mặt của công chúa, chỉ biết bọn họ có ba người, đi tới đâu thì xuất lệnh bài cho quan phủ biết, không ai được kháng lệnh cản trở. Công chúa bí mật hành sự, mọi tin tức đều tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Biết được chuyện công chúa vi hành, e chỉ có Thính Phong các mới nghe ra được.
^_^
Phủ tổng trấn là dinh thự xa hoa, rộng rãi. Ở cái trấn vùng ven nghèo hèn mà phủ tổng trấn quy mô chừng này thì e chỉ là ăn chặn, bóc lột người dân mới xây lên được. Trong phủ thủ vệ sâm nghiêm, hơn nữa khu phòng ngủ khách lại có người canh giữ cẩn mật. Hẳn đây là phòng công chúa.
Hai người bọn họ dễ dàng đột nhập vào bên trong mà không ai cản trở. Chỉ cần một giọt Nhuyễn Mộng mê hương là tất cả đều lên đường vào mộng đẹp. Lần này đổi kiểu, bọn họ không dở ngói mà trực tiếp đi từ cửa chính vào.
Bên trong phòng tối om, có lẽ công chúa và bọn tuỳ tùng đều đã ngủ say. Chẳng lẽ lại thắp nến lên? Không, đối với những đạo tặc chuyên nghiệp như bọn họ thì vốn đã luyện tập ắt quen nhìn trong bóng đêm. Lạc Nhân kéo khăn che mặt xuống, nói thầm.
-Ngươi lục soát bên phải, ta lục bên trái. – Hai người bọn họ đang tìm lệnh bài của công chúa.
Bảo Hân gật đầu hiểu ý, mau chóng bắt tay hành sự. Hai người tuần tự lục soát từ gian tủ, ngăn kệ cho tới rương đồ, hành động nhanh thoăn thoắt, dịch chuyển món đồ nào xong liền để nó lại ngay vị trí ban đầu. Đúng là những người chuyên nghiệp, cho dù trộm đi đồ cũng là thần không biết, quỷ không hay.
Lạc nhân sau khi lục tủ quần áo thì dòm sang bên cạnh, chỉ còn giường ngủ là chưa lục thôi. Lệnh bài quan trọng như vậy, hẳn là đeo trên người công chúa. Hắn không ngần ngại vén tấm màn lên, nhìn vào trong.
Bên trong là một tiểu nha đầu đang ngủ. Gương mặt công chúa thì ra cũng tầm thường thôi, thật là thua xa cận thân hộ vệ của hắn. Lạc Nhân bắt đầu sờ soạn trên người công chúa. Hắn là một nam tử đã trưởng thành, cũng không biết đã từng trốn trong kỹ viện ở