Chương 21: Hỏa tháp, Nhất Thức và Minh Kính
Lạc Nhân cùng quân Tân thành mai phục trong bóng tối chăm chú quan sát Tế Nguyệt đài. Ba người bọn hắn đã trốn thoát, Từ Tử Minh rốt cuộc là muốn hành hình ai. Chưa rõ ý đồ của đối phương, nên hắn cũng chưa dám manh động. Đây là cái bẫy muốn ‘dụ rắn khỏi hang’. Cho dù Từ Tử Minh muốn châm lửa đốt, thì e rằng người kia cũng chỉ là một hạng tử tù bị đem ra thế thân. Nào ngờ trong đám người tiềm phục lại có kẻ lao ra trước tiên. “Nương tử”, Lạc Nhân nghe mà choáng váng. Tử Minh tên khốn khiếp kia, lại dám ngang nhiên đem tính mạng thân nhân của thuộc hạ mình ra làm mồi nhữ. Mận chết thay đào. Lửa cháy rất nhanh, càng lúc càng bốc cao, e rằng là có sắp đặt trước, khó mà dập tắt được. Lúc này chỉ có thể dựa vào môn khinh công tuyệt đỉnh của hắn đển cứu người thôi. Không do dự, Lạc nhân phóng người ra khỏi chỗ nấp, dùng khinh công bay thẳng lên ngọn hoả tháp.
Sát khí đến gần, Lạc Nhân vận sinh khí tạo thành một thuẩn bài bên tay phải của mình. Choang, tiếng binh khí chạm nhau nghe chát chúa. Tuy không bị thương phạm tới người, nhưng Lạc Nhân bị đẩy ra khỏi mục tiêu, đành phải đáp hạ xuống bên cạnh hoả tháp. Đối diện với hắn là kẻ vận bộ khôi giáp tím đen, tay cầm nhuyễn kiếm, Từ Tử Minh.
Hai người im lặng đứng đối đầu nhau, bên cạnh họ lạ ngọn tháp gỗ cháy bừng bừng, xung quanh là hỗn loạn chém giết. Bọn họ cẩn thận dò đoán đối phương, cũng đồng thời thầm ngưỡng mộ đối phương.
Lạc Nhân “Có thể dùng khinh công tiếp cận mình quả nhiên cũng là bậc kỳ tài võ học”.
Tử Minh “Chỉ muốn bức hắn lui khỏi hoả tháp, không ngờ hắn dám ngạng chiêu đỡ kiếm, nội công thật thâm hậu”.
Suy nghĩ có vẻ lâu nhưng hành động xảy ra thì chớp nhoáng. Cả hai bắt đầu lao vào đối phương, đều là bậc ‘cao thủ’ nên hai bên ra chiêu vô cùng cẩn thận. Tử Minh dựa vào nhuyễn kiếm, triển khai bộ kiếm pháp ‘Thất đoạn linh xà’ vừa nguy hiểm cũng vô cùng ảo diệu. Thực chiêu, hư chiêu xen kẽ. Động tác vừa hoa lệ vừa tàn khốc, lợi dụng thân kiếm có thể bẻ cong, uyển chuyển tấn công vào những chỗ người ta không lường trước được.
Lạc Nhân ngược lại, sử dụng Bá khí bộc phát toàn thân, vừa cường hãn tấn công vừa tạo một lớp phòng thủ chắc chắn. Kiếm chiêu nào vừa gần tới người đều bị Bá khí cuốn dạt đi. Hắn lúc này giống như một phong thần cuồng bạo. Xuất chiêu nào cũng dùng Bá khí thổi dạt đối phương, khí phong lại có lực sát thương cắt nát mọi thứ trên đường.
Hai người một cương một nhu, cứ thế luân phiên tấn công và phòng thủ. Rất lâu cũng không thể phân được cao thấp. Chỉ biết rằng kiếm khí và kiếm chiêu của hai đại cao thủ so tài phát tán ra xung quanh làm không ai dám đến gần. Nơi họ quyết đâu vô tình đã tạo nên một vùng không gian không ai có thể xen vào được. Một người vì muốn đạt đến lý tưởng của mình, một người vì muốn giữ gìn lời hứa của mình, cả hai đều không thể lùi bước.
Gió thổi dữ dội, mây mù vần vũ. Tế Nguyệt đài nhuộm đỏ bởi ánh lửa của hỏa tháp. Lửa ngày càng bùng cháy lên cao, tính mạng nữ nhân bị treo trên đài ngày càng nguy ngập. Người có khinh công tuyệt hảo như Lạc Nhân đã bị Tử Minh cầm chân trong trận quyết chiến. Giờ người có thể trông đợi còn có Bảo Hân mà thôi.
Từ trên nóc thần điện, Bảo Hân phóng người vào ngọn tháp đang bốc cháy. Tuy lửa chưa bén tới ngọn nhưng hơi nóng bên dưới thổi lên dữ dội, đã làm nữ nhân bị trói trên đó ngất xỉu mất rồi. Bảo Hân bèn lấy một thanh đao nhỏ cắt dây trói, sau đó cõng nàng ta nhảy khỏi hỏa tháp.
Lần đầu tiên Bảo Hân phải cõng người nhảy cao đến như vậy, nên không tránh khỏi vất vả. Cả hai người đáp được xuống đất nhưng cũng té một cú khá đau.
Chiêu Ninh thấy nương tử được cứu xuống thì cảm động không thôi. Hắn vung đao chém loạn xạ mở một đường chạy thẳng tới chỗ nương tử. Hắn ôm lấy nương tử cả người đã dính đầy muội đen do khói hun nãy giờ, luôn miệng gọi “Nương tử, nương tử”. Chiêm thị bị lay lay thì lần nữa lại tỉnh dậy, thấy được tướng công ôm trong lòng thì vô cùng xúc động. Trải qua hiểm cảnh, đôi phu thê lại được trùng phùng trong nước mắt. Chiêu Ninh tuy là thân nam nhi nhưng cũng không chịu nổi xúc động mà nhỏ lệ, tưởng mất rồi lại có được, nương tử hắn vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan, cuối cùng lại được cứu thoát. Hắn dập người trước nữ tử áo trắng.
-Công chúa, sau này mạng của Chiêu Ninh là dùng để báo đáp ơn trời biển của người.
Chiêu Ninh là người thuộc lớp tướng trẻ của Miêu quân. Hắn vốn tính bình hòa, cẩn trọng nên được Tử Minh cất nhắc lên làm tổng binh, thống lĩnh toàn bộ binh sĩ thủ vệ Cổ thành. Chiêu Ninh từ đầu chỉ có lòng bất phục trước chính sách hà khắc của thành chủ, chứ chưa từng đồng thuận cho việc tạo phản. Đối với hắn, duy trì sự bình ổn của toàn thành mới là việc quan trọng nhất. Vào lúc buổi chiều, sau khi rời khỏi cựu cung tất cả tướng lĩnh người Miêu họp lại âm mưu tạo phản. Mọi người hô hoán bày binh bố trận, chỉ có duy nhất hắn là im lặng không tán thành. Hắn chưa từng ủng hộ cựu chế độ cũng như vị công chúa sống sót được mọi người tung hô. Đối với hắn, nàng chỉ là một chiêu bài được Miêu quân tung ra để danh chính ngôn thuận nổi dậy, thống nhất lòng dân. Giờ đây hắn quỳ gối trước vị nữ tử áo trắng này, thề chết trung thành là xuất phát từ chân tâm. Nàng ta đã không ngại hiểm nguy nhảy vào tháp lửa cứu nương tử hắn. Mà đối với hắn, nương tử còn quan trọng hơn tính mạng bản thân, là thứ hắn trân quý nhất trên đời. Từ Tử Minh đã bất nhân thì hắn bất nghĩa. Dám lấy vợ hắn ra làm mồi nhử quân nổi dậy, thì hắn cũng không ngại gì mà thần phục công chúa Miêu quân.
Bảo Hân thấy nam tử hán này đột nhiên quỳ xuống thì bối rối chỉ biết nâng hắn dậy. Hai bên không thể trao đổi gì thêm, nên nàng chỉ còn biết mỉm cười cho xong chuyện. Nụ cười của nàng thật xinh đẹp và thánh khiết biết bao. Chiêu Ninh tin rằng nàng chắn chắn là sủng nhi do Nguyệt thần phái xuống trần gian này.
Bảo Hân sau khi cứu người thì chỉ một lòng nôn nóng, trông theo trường quyết đấu kinh thiên động địa đang diễn ra bên cạnh ngọn lửa cháy bừng của hỏa tháp. Mà hai người kia đang lúc quyết đấu cũng chỉ ngóng về hình bóng nàng. Thấy nàng vẫn an toàn cả hai đều nở nụ cười hài lòng.
Lạc Nhân “Tốt lắm, người đã cứu, mau chóng kết thúc vụ này thôi!”
Tử Minh “Hoàn toàn diễn biến như dự định, nên đi bước tiếp theo.”
Hai người hoàn chiêu, thân ảnh nãy giờ đang kịch chiến nhảy xa ra về hai phía Tế nguyệt đài. Hai bên vẫn vô cùng căng thẳng không dám lơ là đối phương. Cao thủ so tài, thắng bại chỉ hơn nhau nửa chiêu.
Tử Minh cười gằn, y đột nhiên thu nhuyễn kiếm vào vỏ. Như một tín hiệu đã được báo trước, trong Tế Nguyệt đài vang lên mấy tiếng huýt sáo, toàn bộ Dạ điểu quân đang giao chiến đột ngột dừng lại, toàn bộ rút chạy lên phía các mái nhà. Dạ Điểu quân đồng phục đen tuyền là quân đột kích nổi tiếng trong quân đội Việt Quốc, bọn họ mà đã lẫn được vào trong bóng đêm thì không cách gì tra ra được. Không gian binh đao đang giao chiến bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ. Bọn người Miêu quân co cụm lại cảnh giác nhìn bốn phía, bọn