Chương 19: Không bao giờ rời xa
Bọn cướp biển trên tám chiếc tàu bị chìm không ngờ cũng đông dữ. Khi thuyền chìm, bọn chúng bơi lớp ngớp vào bờ thì đã có quan binh đứng chờ sẵn túm gọn cả bọn. Lần này, cần một lực lượng nhân lực lớn mới bao vây hết bờ biển. Cũng là nhờ ngư dân đảo Lý Ngư trên dưới đồng lòng, kết hợp với quan binh bắt gọn toàn bộ bọn cướp ác ôn kia.
Lạc Thiên thừa dịp bắt sống bọn cướp, thay mặt công chúa đi ra ngoài đôn đốc kiểm tra. Từ hồi bị hắn hù doạ, nàng không còn dám bước chân ra khỏi phủ nữa. Nỗi ám ảnh bị bắt cóc này thật sự không phải nhẹ đâu.
Nhưng Lạc Thiên còn có tâm tư khác, hắn muốn kiểm tra xem Ngưng Bích hiện giờ như thế nào rồi. Tuy không tiện hiện thân, nhưng hắn thật sự lo lắng cho nàng nhiều lắm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng thân gái đơn chiếc chạy loạn thật sự vất vả. Hắn ngồi trên trà lầu, nhìn ngắm dòng người chạy nạn từ trên núi trở về nhà. Kết cục ngồi suốt một ngày trời cũng không tìm thấy người cần tìm. Hắn cực kỳ tin tưởng vào đôi mắt mình, sẽ không có chuyện hắn nhìn lộn hay bỏ sót đi.
Trong lòng Lạc Thiên hỗn loạn đầy lo lắng. Cuối cùng Ngưng Bích đã chạy đi đâu rồi? Đảo Lý Ngư tuy nói là đảo lớn, nhưng phạm vi không hơn trăm dặm. Dân cư cũng chưa tới một ngàn người, toàn bộ tập trung sống ở bến cảng. Ngoài ra chỉ toàn rừng núi hoang vu không người sống. Nàng có thể trốn ở đâu được chứ?
Trái tim Lạc Thiên càng lúc càng đập hỗn loạn. Hôm qua bọn phản nghịch đột ngột khai pháo, đầu tiên là ở bến cảng. Nhà trọ cũng gần ở đó, có khi nào nàng vô tình bị pháo lạc trúng không? Hắn hoảng hốt bỏ chạy về nhà trọ, lòng dạ rối bời. Đệ nhất gian thương vô tình lãnh khốc, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy lo sợ như ngày hôm nay.
Nhà trọ kia khẳng định chắc chắn là bị đạn pháo rơi trúng. Cả toà nhà bị khoét một lỗ hổng ở giữa, nắng vàng rực rỡ rọi xuyên vào trong. Xung quanh là cây ván vỡ nát, có mấy người hình như là gia đình lão bản đang tìm kiếm nhặt nhạnh khắp nơi. Nhà trọ của họ xui xẻo bị trúng pháo, bây giờ tìm kiếm xem còn gì còn sót lại sử dụng được không.
Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, đau thấu tận tâm cang. Hắn lại không nghĩ ra lại xui xẻo như vậy! Mới ba ngày trước nàng còn khỏe mạnh đánh lui mấy chục gã binh lính giữ cổng kia mà. Hắn ngàn vạn lần cũng không muốn tình cảnh này xảy ra. Hình ảnh nụ cười hồn nhiên trong trẻo đó, mái tóc mây bay bồng bềnh đó, hình như đã khắc đậm trong tâm trí hắn rồi. Muốn giữ mà giữ không được, muốn buông tay mà lại không nỡ buông. Bây giờ thì hay rồi, không còn sát thủ nào muốn truy sát hắn nữa. Thành Lạc Thiên nên khóc hay nên cười đây.
Hắn thất thần đi lên cầu thang nhà trọ, mơ hồ đi về phía căn phòng mà hắn đã thuê. Căn phòng đó nằm ở vị trí còn chưa bị tàn phá của khu nhà. Hành lang còn đầy vết cháy xém.
Không phải hắn đau đớn quá nên sinh ra ảo giác chứ? Một nữ tử nhỏ xinh mặc áo xanh đang ngồi tựa cửa ngóng trông. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm đăm đăm. Gương mặt hơi hốc hác lắm lem, quần áo tả tơi có vẻ như chật vật lắm. Nếu bình thường, hắn sẽ không thể nào tha thứ nếu nàng lôi thôi đến độ này đâu. Nhưng bây giờ hắn không cần quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa. Kể cả nàng có muốn mưu sát hắn cũng được. Lạc Thiên chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Chứng thực rằng nàng vẫn còn đang sống khoẻ mạnh thì hắn mới có thể an tâm. Chỉ mới khoảnh khắc trước đó thôi, hắn còn cảm thấy cuộc sống thật không có ý nghĩa.
- Ngưng Bích! – Giọng hắn run run khẽ gọi.
- Tướng công.
Ngưng bích mở to mắt, hai hàng lệ giống như bị kềm nén đã lâu, bây giờ bất chợt trào ra. Ngưng Bích chạy nhào vào lòng hắn, nước mắt không cách gì kiềm lại được.
- Ngưng Bích đã chờ tướng lâu lắm rồi. Chờ hoài mà không thấy. Ngưng Bích sợ tướng công sẽ không về nữa.
Nàng nức nở kể lể, cả thân người yêu kiều, run bần bật trong lòng hắn. Lạc Thiên siết chặt vòng tay hơn, Cảm nhận thân thể nàng ép chặt vào cơ thể mình. Hắn nghe cay cay ở sống mũi.
- Ta đã trở về rồi!
Lạc Thiên chỉ có thể nói được bấy nhiêu đó thôi. Hai người cứ lặng yên ôm nhau một hồi lâu, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết. Chưa từng có ai gây cho Lạc Thiên sự xúc động mạnh mẽ đến như vậy. Mới không gặp ba ngày, bọn họ như đã trải qua hết sinh ly tử biệt của cuộc đời, sự đau khổ của toàn bộ thế gian.
Giữa khung cảnh đổ nát, Lạc Thiên ngồi dựa vào tường, hai tay vẫn thuỷ chung ôm chặt cả thiên hạ trong lòng mình. Ngưng Bích cuối cũng đã bình tĩnh lại, hô hấp trầm ổn, cũng thôi không còn khóc lóc nữa. Bản thân Lạc Thiên cũng ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ có cảm giác thoả mãn như lúc này. Niềm vui sướng của hắn giống như đã chiếm được hết toàn bộ của cải quý giá trên thế gian này.
- Nghe tin tướng công bị bắt thiếp rất lo lắng. – Giọng của nàng thỏ thẻ trong lòng hắn.
- Ta biết!
- Thiếp đã chạy đến đó nhưng bọn họ không cho thiếp gặp tướng công.
Lúc đó hắn cũng thấy dáng vẻ quẫn bách của nàng.
- Có người đánh thiếp – Nàng tiếp tục kể lể.
Hắn lúc đó cũng lo lắng cho nàng lắm.
- Tự nhiên thiếp nhớ được thì ra mình biết võ công.
Trong lòng hắn xao động, rốt cuộc hắn phải đối xử với nàng ra sao đây? Tiếp tục chạy