Chương 63: Ngày thứ nhất của đại hội
Những người được gọi là nhân sĩ võ lâm đại khái chính là những kẻ có võ công trong khắp thiên hạ. Ngoại trừ những bang phái lớn có thực lực, muốn thông qua đại hội võ lâm để khẳng định tên tuổi, thì những kẻ vô danh tiểu tốt muốn thừa cơ trà trộn, tìm đòi may mắn để đoạt bảo vật thì nhiều vô kể. Vì vậy tuy nói là tự do đăng ký, nhưng những người có thể chính thức thượng đài, thì toàn bộ phải thông qua khảo nghiệm.
Bốn góc của thành Long Tâm có bốn cái tiểu trúc quán. Có cái là tửu quán, có cái là y quán, cũng có khi là võ quán ... nhưng điểm đặc biệt của những chỗ này đều vô cùng bí mật, là nơi đăng ký tham dự võ lâm đại hội hàng năm.
Nếu không phải là người đi lại trên giang hồ nhiều năm kinh nghiệm, có bạn bè rộng khắp, có danh có vị, hay có thực lực tìm được thông tin, thì đừng hòng đăng ký ở những chỗ này. Bất quá việc này đối với Lạc Thiên vô cùng đơn giản. Từ chuyện bé đến chuyện lớn trong thiên hạ có thứ gì mà Thính Phong các không biết, từ chuyện xấu đến chuyện tốt có thứ gì mà Khất Cái hội chưa nghe. Hai bên trái phải của hắn có một người là cao thủ Mật sứ của Thính Phong các, một người là hội phó của Khất Cái hội. Khinh Trần xung phong dẫn mọi người đến tiểu trúc tửu quán ở phía đông thành.
Trong con hẻm nhỏ ngoằn nghèo có một cánh cửa đỏ cũ sờn đã tróc màu lỗ chỗ. Nhưng khi đẩy cửa bước vào thì nơi đây hoàn toàn giống như một thế giới khác. Cây xanh, hoa nở, liễu rũ bên hồ, còn có một gian nhà trúc xinh đẹp ẩn hiện trong khung cảnh nên thơ. Trên cửa lớn của gian nhà trúc có một tấm tấm biểm đề Trúc Lâm tửu quán.
Lúc này bên trong quán khá đông người, tuy tạp nham nhiều loại nhưng bọn họ trao đổi với nhau vô cùng trật tự, không có một chút ồn ào, sỗ sàng như những tửu quán khác. Phía góc phòng có một cái bàn phủ vải trắng , bên cạnh có một đặt một đỉnh đồng rất lớn. Một vị trung niên thân ốm, râu ngắn trông rất giống hình tượng mấy người sư gia trong nha môn ngồi tại bàn, trước mắt đặt tấm biển nhỏ ‘Chỗ ghi danh’. Đây chính xác là nơi bọn họ cần tới.
Lạc Thiên chọn một bàn để ngồi xuống, tuỳ tiện kêu vài món điểm tâm và một bình trà. Người tiểu nhị xem ra đã tiếp xúc rất nhiều nhân sĩ võ lâm, loại người kỳ quái nào cũng có, nên cũng không ngạc nhiên lắm khi có người vào tửu quán đòi uống trà. Hồng Tụ giao Tiểu Thiên Thiên cho Lạc Thiên bế, sau đó cùng Khinh Trần và Châu Bình tới bàn ghi danh.
Tên sư gia ốm nhách giương đôi mắt buồn ngủ còn chưa tỉnh lên nhìn những người vừa tới, nhàm chán nói câu quen thuộc mà mình đã lặp lại mấy trăm lần trong ngày hôm nay.
-Nhấc đỉnh đồng kia lên. Đỉnh đồng rời khỏi mặt đất thì mới hợp cách được ghi danh.
Đầu tiên là Khinh Trần dùng trường côn của mình, dùng sức bẩy đỉnh đồng nặng cả trăm cân lên khỏi mặt đất. Tên sư gia liền hỏi.
-Tên? Môn phái?
-Khinh Trần. – Sau đó y suy nghĩ một chút, do không tiện sử dụng tên tuổi của bang hội, vốn luôn đứng trong hàng trung lập, bèn nói. – Kim Gia.
Tên sư gia hơi ngạc nhiên khi nghe cái tên này, không phải trong võ lâm ngũ phái, cũng không phải trong Tứ đại thế gia. Chắc là một gia tộc mới nổi nào đó. xem tại
Đến phiên Hồng Tụ thì càng dễ dàng, nàng vận công nhẹ nhàng nhấc cả đỉnh đồng lên, ưu nhã giống như đang cầm một ấm trà, khiến nhiều khách nhân đang có trong quán trầm trồ thán phục.
-Tên? Môn phái? – Lảo sư gia lại tiếp tục dùng cái