"Này, Kiều An, tớ nói nhiều thế, rốt cuộc cậu nghe được bao nhiêu hả?"
Linh Nhi ôm lấy eo tôi vừa hỏi, vừa đưa sát mặt vào tôi , nheo mắt lại. Điều này đối với chúng tôi mà nói là rất bình thường. Lúc nào mà tôi phớt lờ lời cậu ấy , cậu ấy sẽ hành động thế này
Nhưng lần này "tôi" lại hất tay cậu ấy ra rất mạnh, làm cậu ấy ngã xuống đất
"Từ giờ, đừng động tay động chân với tôi, nếu không đừng có trách"
Mặt Linh Nhi hiện rõ sự hoang mang, không biết điều gì đang xảy ra nữa
Không dừng lại ở đó "tôi" dùng chân đạp lên tay cậu ấy rồi giẫm
"Còn nữa, từ giờ cũng đừng tới gần Tô Minh của tôi"
"Linh Nhi, cơ thể này không phải là tớ nữa, cậu mau chạy đi" Tôi hét lên
Chắc chắn, có hét thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không nghe thấy lời tôi nói
Nhìn thấy giọt nước mắt của Linh Nhi đang lăn dài trên gò má, chắc hẳn cậu ấy đau lòng lắm khi bị chính bạn thân nhất của mình đối xử như vậy!
"Kiều An, ngươi nên nhớ lấy, tất cả những người phụ nữ đến gần Dương Khải đều không có kết cục tốt đâu. Vì anh ta đã cưới ngươi nên ngươi sẽ phải chết để Dương Khải sẽ thuộc về ta mãi mãi"
"Dương Khải? Cô ta một lần nữa nhắc tới tên quỷ đó , vậy nghĩa là cô ta biết Dương khải và chắc đã đi theo anh ta từ lâu mà vì anh ta đã cưới tôi nên cô ta cố giết tôi, cướp xác mục đích chỉ để ở bên anh ta"
Tôi không biết Dương Khải có thể nhìn ra rằng linh hồn tôi đang bị giam giữ không nữa, nếu anh ta không phát hiện liệu tôi có thực sự chết đi hay không ?
Tôi không thể chết được , tôi mới 23 tuổi còn chưa có người yêu, cũng chưa được trải nghiệm những điều tuyệt vời của cuộc sống mà!
Giờ chỉ có Dương khải mới có thể giải quyết được chuyện này, chẳng phải đều bắt nguồn từ anh ta mà ra cả hay sao? Nhưng