Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 51: Ngoại truyện 3: Hai tiểu cục cưng nhà họ Ninh


trước sau

Trong Ninh gia hôm nay ai cũng bận rộn, từ trong ra ngoài, người người đều lui tới cổng lớn nhà họ Ninh đến mức các loại xe hạng sang đều phải chen nhau sắp hàng dài ở bên ngoài.

Nếu bạn muốn biết lý do thì để tôi kể cho nghe, hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của hai tiểu cục cưng nhà họ Ninh là Ninh Kiến Vũ và Ninh Kiến Tâm.

Ninh Kiến Vũ và Ninh Kiến Tâm là hai anh em sinh đôi ra đời chỉ cách nhau một phút hai giây.

"Này Kiến Vũ, anh đang làm gì vậy?" Một bé giái xinh xăn như búp măng, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu bé trước mặt đang cặm cụi làm cái gì đó.

Cậu bé mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay và chiếc quần đai chéo nhìn rất đáng yêu, nhưng cũng vô cùng khí chất.

"Anh đang chuẩn bị vài thứ." Cậu bétrả lời cô bé nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm tiếp tục việc đang dở dang.

"Anh chuẩn bị cho việc gì? Sắp tới giờ tổ chức lễ sinh nhật rồi, bố mẹ đang tìm anh đó." Kiến Tâm nhỏ nhẹ nói, ngón tay ngắn ngắn tròn tròn đưa lên sờ sờ cằm, sau đó "a" lên một tiếng như nhớ ra gì đó: "Cả gia đình nhà bác Trịnh Liệt và cô Lâm Vĩnh Túc cũng tới rồi đấy."

Ninh Kiến Vũ vừa nghe vậy liền lập tức dừng tay, chạy như bay ra bên ngoài mặc kệ cho cô em gái Ninh Kiến Tâm đang gọi tên mình ở phía sau. Ninh Kiến Tâm chu môi nhìn cánh cửa, chán ghét nói: "Làm gì mà phải vội vàng vậy chứ? Hứ..."

Tò mò nhìn cái mà Ninh Kiến Vũ đang cặm cụi nãy giờ, đó là một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng phấn.

Oa... anh trai chuẩn bị quà cho Kiến Tâm này. Cô bé vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên, ôm lấy hộp quà, sau đó láo liết nhìn xung quanh, không có ai hết.

Ok! Dù gì thì cũng là quà tặng cô, trước sau gì cô chả biết, vậy nên biết trước một chút cũng không sao mà.

Kiến Tâm nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống, mở ra, bên trong là một cặp nhẫn, sống trong giới quý tộc từ lúc sinh ra, đã được ngậm muỗng vàng từ khi mới lọt lòng nên nhẫn hay các loại trang sức đều không xa lạ với cô bé nữa, thế nhưng cặp nhẫn này quá đẹp, quá tinh xảo, quá mê hồn rồi.

Chỉ là... tại sao  trong hộp lại có tờ giấy: Trịnh Bối, lấy anh nhé?

Anh trai thích em Trịnh Bối sao? Không được rồi. Kiến Tâm thích anh Trịnh Thế Phong, mà Trịnh Thế Phong lại là anh trai của Trịnh Bối. Nếu như anh trai lại thích Trịnh Bối, vậy chẳng phải  Kiến Tâm sẽ trở thành chị dâu của anh trai sao?

Thở dài một hơi, cô bé Ninh Kiến
Tâm lắc lắc đầu.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra. Bên trong đã không còn Ninh Kiến Tâm nữa. Cậu bé Ninh Kiến Vũ bốn tuổi nắm lấy tay của Trịnh Bối hai tuổi rưỡi đi vào, sau đó cẩn đó người cửa lại.

(Na: Này tiểu Vũ, con mới bốn tuổi thôi nhé. 0_o

Vũ: Na im đi. >"<)

Ninh Kiến Vũ kéo Trịnh Bối lại  giữa phòng, sau đó quay đầu nhìn Trịnh Bối, nháy mắt một cái: "Trịnh Bối, em đứng ở đây anh có điều bất ngờ này cho em."

Trịnh Bối đứng giữa phòng, thân hình nhỏ bé đứng đó, ôm lấy con mèo kitty trên tay, cô bé chớp chớp hai mắt long lanh nhìn Ninh Kiến Vũ rồi gật gật đầu, cất giọng trong veo: " Vâng ạ."

Ninh Kiến Vũ đi tới, cầm lấy chiếc hộp màu hồng phấn lên, giấu sau lưng rồi tiến tới trước mặt Trịnh Bối. Miệng cậu cười tủm tỉm.

RẦMmmm...

Cánh cửa vừa được mở ra, một bóng dáng liền chạy vào, đang ngơ ngác thì bàn tay búp măng của Trịnh Bối đã được nắm chặt: "Ninh Kiến Vũ, cậu đừng hèn hạ như vậy, nhân lúc tôi không để ý mà muốn giành Trịnh Bối sao?"

Một cậu bé mặc sơ mi trắng, xắn tay áo, quần jean bạc rách cùng đôi giày NIKE hàng hiệu bước vào, nói với Ninh Kiến Vũ.

Ninh Kiến Vũ dườngười như cũng không lạ lẫm gì với cảnh này nữa nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên à chỉ cười một cái, sau đó một tay bỏ túi quần, ngạo mạn bước về phía trước, vứt hộp quà sang một bên, nắm lấy tay còn lại của Trịnh Bối.

"Mạc Vỹ Hàm, cậu tưởng đây là nhà cậu, là Mạc gia của cậu hay sao mà dám lớn lối? Tôi theo đuổi Trịnh Bối thì sao? Luật nào cấm?"

"Ninh Kiến Vũ, tôi nói cho cậu biết, Trịnh Bối là của tôi, tôi không cho phép cậu tới gần em ấy."

"Ai nói là của cậu? Cha tôi là Ninh Kiến Thần đấy."

"Cha cậu là ai thì kệ cậu chứ, cha tôi cũng là Mạc Thuần Uy đấy."

Hai người, đứa giành qua, kẻ giật lại khiến cho Trịnh Bối bắt đầu mếu máo.

"Còn cha tôi là Trịnh Liệt, có ý kiến gì không?" Một câu nói cắt ngang cuộc tranh cãi. Cả Ninh Kiến Vũ và Mạc Vỹ Hàm đều ngưng lại mà nhìn về giọng nói vừa phát ra, sau đó đồng thanh nói: "Trịnh Thế Phong?"

***19:57   29/8/2017***


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện