Bên trong một căn phòng.
"Alo mẹ à, có chuyện gì không?"
"Con trai...Gạo đã nấu thành cơm chưa"
"Mẹ hỏi gì mà kì vậy?ngày nào ăn cơm mà chẳng phải là gạo nấu thành cơm"
"Ây...!Ý mẹ không phải là ý này"
Diệp Oanh ở đầu dây bên kia ôm trán thở dài, con trai bà có phải giả ngốc lâu quả nên lú luôn rồi phải không?
"Ý mẹ là...Con đã được ăn thịt vợ chưa?" "Mẹ bị ngốc à, nhà mình thiếu gì thịt mà con phải đi ăn thịt vợ con"
Mẹ Phí Nam Thành đúng là bị anh làm cho tức chết thật rồi, nếu giờ này mà anh ở gần bà chắc là bà đã không ngần ngại mà phi thẳng dép vào mặt anh để cho anh tỉnh lại...
"Cái thằng này, có phải con giả ngốc lâu quá nên IQ cũng giảm mạnh xuống luôn rồi phải không? Ý mẹ đã rõ ràng như thế mà còn không hiểu à"
Phí Nam Thành nghe mẹ mình quát to vào trong điện thoại, anh nhíu mày rồi mới suy nghĩ lại những lời mẹ nói lúc nãy, đột nhiên, anh ngớ người ra...
"Ý mẹ là con và cô ấy...!đã ...!đã .…”
"Đúng...Đúng.
mẹ chính là có ý này"
"À." Nam Thành nhếch môi cong lên cười tà mị, rồi nói tiếp: " Thì...Cũng đang trên đà phát triển, ‘thịt thì được ăn rồi, ngon lắm mẹ ạ, vòng nào chuẩn vòng đấy luôn"
"Ối giời, Khỏi khen...con dâu mẹ chọn mà lại, không ngon sao được"
"Mà thế nha mẹ, con đi nấu cơm đợi vợ con đã, cô ấy đi học sắp về rồi"
"Ừm, nhớ bồi bổ cho con dâu mẹ tốt vào nhá, mẹ thấy con bé ốm lắm, như vậy sao con làm thịt được, mẹ có gửi mấy thang thuốc bổ đến cho con bé, tí nữa quản gia sẽ lấy qua cho con...À mà nhớ cố mà tạo được cho mẹ một đứa cháu nhé, năm nay mà không có cháu là biết tay bà già này đấy"
"Được rồi, được rồi, con biết rồi, mẹ yên tâm"
Cúp máy xong, anh liền vui vẻ huýt sáo vào bếp.
Sáng nay cô bị anh chọc cho tức giận nên đi học không thèm nhìn mặt anh luôn, hại anh hôm nay không dám bám theo cô nữa, sợ lại làm cô không vui, tối lại bị cô cho ra ngủ sôpha… chứ buổi sáng phải làm lũng mãi cô mới tha cho…
Buổi tối không được ôm thân thể mềm mại của vợ ở trong lòng, làm sao mà anh ngủ được, vậy nên chỉ còn cách là ở nhà đợi cô về thôi
11 giờ trưa cuối cùng Thẩm Tòng Tâm cũng đã về đến nhà.
Thấy Nam Thành đang ngồi ngoan ngoãn xem tivi, trong lòng còn đang ôm một con pikachu màu vàng, khuôn mặt đẹp trai cứ thế dán chặt vào màn hình tivi trước mặt.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt lên nhìn, thấy cô đã về, anh liền vứt con Pikachu sang một bên ghế, rồi chạy đến cửa ôm chầm lấy cô: "Vợ ơi!!Vợ đã về"
"Ừm"
"Vợ đói không? Hôm nay A Thành tự mình nấu cơm đợi vợ về nè"
"Anh...Biết nấu ăn hồi nào vậy?"
“ À Thì..
A thì ..”
“Là mẹ dậy A Thành đấy, nào...Chắc vợ đói rồi, mau mau đi rửa tay rồi còn ăn cơm"
Nói rồi, Phí Nam Thành liền cầm lấy tay cô bước đi vào phòng bếp, anh đưa cô đi đến bồn rửa tay mở vòi nước, lấy