Dù đã thắng, nhưng sau khi cảm giác hưng phấn qua đi, Miên Dương rất nhanh liền đã rơi vào trạng thái ngờ vực vô căn cứ.
Bởi vì, y thắng quá dễ dàng.
Quá trình này, thậm chí còn đơn giản hơn cả tưởng tượng của y vô số lần.
Nhưng nếu y đã có thể nghĩ ra được phương thức này một lần, thì không có khả năng những lần luân hồi trước y lại không nghĩ ra được.
Vậy tại sao y lại chết đi nhiều lần như thế?
Trong lòng chợt động, Miên Dương cũng đã chú ý tới, bầu không khí xung quanh mình bây giờ dường như là có điểm gì đó không đúng.
Thi thể của An Mạc Diễn vẫn còn nằm ở trên đất, đã hoàn toàn biến thành một cái kén tóc.
Nhưng tiếng nói chuyện, hô hoán của An Vũ Hiên và những người khác thì cũng đã đột ngột im bặt từ bao giờ.
Trong mật thất tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng hít thở nặng nề, dồn dập của y ra, thì gần như đã không còn bất kỳ âm thanh gì khác nữa.
Lý do mộng cảnh vẫn chưa kết thúc, theo Miên Dương suy đoán, có lẽ là vì con lệ quỷ trong người An Mạc Diễn vẫn còn đang chống chọi với quỷ phát, khiến ý thức của lão cũng đang kéo dài hơi tàn.
Một thời nửa khắc cũng sẽ không lập tức chết được.
Cứng nhắc quay đầu, lúc này, Miên Dương chỉ có thể ôm chặt cổ họng đang đau nhức của mình, cố gắng tìm kiếm thân ảnh của An Vũ Hiên.
Nhưng nào ngờ được, thứ mà bản thân thấy được, lại là hình ảnh có lực xung kích như thế…
Dưới bóng đêm u tối, cơ thể nhỏ bé của An Vũ Hiên lại đang chậm rãi bay lên, đi ngược lại với lực hút của trái đất, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung.
Nhưng so với chuyện “phản khoa học” này, hình ảnh Trường Ninh, An Dạ Vũ cùng thê tử của hắn đột ngột vỡ vụn, hóa thành từng luồng khói đen hòa tan vào cơ thể của An Vũ Hiên, mới là thứ khiến Miên Dương không khỏi lạnh sống lưng.
Đương nhiên, cũng không phải là y bị dọa sợ.
Dù sao, so sánh với những tràng cảnh “kinh tâm động phách” y từng thấy trước kia, chút “chuyện nhỏ” này, căn bản cũng chẳng đáng là gì.
Nguyên nhân khiến y hoảng loạn chính là, theo khói đen không ngừng xác nhập, thân thể của An Vũ Hiên cũng đã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà nhanh chóng lớn lên.
Từ một hài tử trở thành một thiếu niên, dung mạo cũng bắt đầu thay đổi, dần dần tiếp cận với hình dạng lúc trưởng thành của An Vũ Hiên trong trí nhớ Miên Dương.
Mà vạt áo nhạt màu kia, thời khắc này cũng đã giống như dính phải mưa máu, không ngừng hiện lên từng vệt huyết sắc…
Việc này chứng tỏ cho điều gì?
Đó chính là giây phút nhìn thấy y bị An Mạc Diễn bóp cổ, sức mạnh của An Vũ Hiên cũng đã không khống chế được mà bộc phát ra.
Trong đầu hắn chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất, đó chính là hi sinh hết thảy để cứu y…
Nhưng cái giá phải trả cho chuyện này lại là, giây phút hắn hóa thành lệ quỷ một lần nữa, thì đó cũng sẽ là lúc lý trí của hắn hoàn toàn tan biến.
Chứng kiến mọi chuyện xảy ra, Miên Dương có thể nói là vừa cảm động lại vừa giận dữ.
Thật sự hận không thể đi lên, nắm lấy bả vai của hắn điên cuồng lắc, xem thử trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì…
Ở trong lòng hắn, y chẳng lẽ thật sự yếu đuối, vô dụng, không chịu nổi một kích như vậy à? Tại sao lại không có chút niềm tin nào vào y hết vậy?
Một giây thôi, chậm thêm một giây…
Chỉ cần hắn đừng quan tâm y như vậy, đừng lo lắng cho an nguy của y đến thế, thì loại tình tiết cẩu huyết, thừa thãi đến mức làm người ta nghẹn họng trăn trối này cũng sẽ không xảy ra…
Thời khắc này, Miên Dương cảm thấy, bản thân cũng đã đoán được lý do vì sao chính mình lại chết nhiều lần như vậy rồi.
Có lẽ những lần trước cũng giống như bây giờ, ngay khi y vừa tương kế tựu kế thắng được An Mạc Diễn, thì một giây sau, An Vũ