Cô liếc qua mọi người thấy bọn họ tỏ ra ngạc nhiên , mấy nữ nhân viên trong công ty còn chạy ra xem .
Ở giữa nơi đông người thế này mà anh nắm tay cô như vậy cô thấy không được tự nhiên , Huỳnh Hứa Giai rất sợ đối diện với mấy ánh mắt săm soi .
Bọn họ lại còn đang che mổm chỉ chỉ trỏ trỏ nữa , còn có nữ nhân viên đang ôm ngực mình khuôn mặt mơ mộng như đang xem một bộ phim lãng mạn .
Lệ Phó Thành dắt cô đi qua Tiểu Du Du , cô ta vẫn đứng im nắm chặt túi xách trong tay trợn mắt kinh ngạc nhìn .
Huỳnh Hứa Giai vội vã muốn rút tay ra nhưng Lệ Phó Thành lại tăng thêm lực không cho cô có cơ hội thoát khỏi .
Cô buộc phải theo anh bước vào thang máy , sau khi cửa thang máy đóng lại Lệ Phó Thành mới buông lỏng cô .
- Tôi đã nói thế nào , cô bớt gây chuyện lung tung đi .
- Em chỉ đang giúp cô gái ấy .
- Cô không biết đường gọi trợ giúp sao , nếu lúc nãy tôi không đến kịp cô có biết bản thân mình sẽ thế nào không.
Khỏi cần nghĩ đến chuyện đó chắc chắn là cô sẽ không ở đây mà nói chuyện được với tôi đâu .
- Khi nãy anh cũng thấy rồi , em bị hắn túm lấy như vậy cũng đâu có ai ra ngăn cản.
Gọi cũng gọi rồi nhưng đâu có ai tiến lên .
Lệ Phó Thành nói cũng quên không nghĩ rồi , đây là nơi khách sạn cao cấp dành cho giới thượng lưu.
Bọn họ đưa mắt nhìn cô đã là tốt quá rồi.
Bây giờ đâu dám nghĩ đến chuyện họ sẽ giúp .
Anh tức giận đấm mạnh tay về phía cánh cửa , kiềm chế lại cơn giận .
- Cô có chồng để làm gì ? Để trưng sao.
Lúc nãy còn nói là người quen nữa chứ ?
Khi nãy ánh mắt cô xẹt qua sợi dây chuyền kim cương trên chiếc cổ trắng ngần của Tiểu Du Du , nhìn qua đã biết là Lệ Phó Thành tặng cho cô ta .
Huỳnh Hứa Giai nắm chặt bàn tay , đưa mắt lên nhìn anh :
- Anh thử nói xem , chồng của mình cùng người phụ nữ khác vào sách sạn nếu mà nói ra không phải là trò cười hay sao .
Lệ Phó Thành muốn nói gì đó , điện thoại trong áo vang lên .
- Alo
- “ Chủ tịch , tên đó vừa bị giam vào tù vì hành vi quấy rối với bạo lực rồi.
Cổ phiếu công ty anh ta đang bắt đầu giảm mạnh , chỉ trong vòng 10 phút nữa chắc chắn sẽ trở thành con số 0 “ .
- Tôi biết rồi .
Lệ Phó Thành nhàn nhạt cúp máy , nhét điện thoại vào áo .
- Tôi và cô ấy không như cô nghĩ .
Anh không biết vì sao mình lại muốn giải thích cho cô hiểu , cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy lại không kìm được mà yếu lòng .
Trong tim Lệ Phó Thành có một thứ tình cảm mà chính anh cũng không nhận ra mình dành