Legend Of The Mystery Hero

C22: Cuộc Chiến Với Khổng Lồ Đá


trước sau

Mặt đất rung chuyển khiến tất cả chúng tôi ngã nhào ra. Từ dưới những vết nứt của mặt đất, trồi lên là 1 người khổng lồ bằng đá, ước chừng nó cao khoảng 10 mét. Kì lạ thay, nó chỉ đứng đó sừng sững như một bức tượng và khiến người ta tự hỏi rằng nãy mình có nhìn nhầm không vì thấy nó di chuyển vậy mà. Sau một hồi đứng ngây người ra vì sự to lớn của nó thì đột nhiên một tiếng động lớn phát ra, như thể tiếng lở đá vậy, ngoảnh lên thì mới nhận ra rằng "người khổng lồ" đó đang di chuyển cánh tay của mình và "Rầm" đập mạnh xuống đất khiến cho phần đất xung quanh như bay lên, chấn động lan ra xung quanh bấy giờ còn mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Đoạn tôi thấy có hai người đang rơi tự do trên không, đó là anh Haya và chị Rena, có lẽ vì ở nơi người khổng lồ đó đập tay xuống nên họ cũng chịu trận và "bay" lên như những mảng đất kia.  Bấy giờ cả hai chắc chắn đã bất tỉnh sau cú đập vừa rồi, và chỉ còn một khoảng nữa là họ sẽ chạm đất. "Làm thế nào giờ? Hay là..." một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu tôi và nó có thể để lại hậu quả to lớn, nhưng bấy giờ lại là giải pháp duy nhất tôi có. Tôi cố gắng giữ thăng bằng, ngúi thấp mình xuống, chỉ cần căn sai thời gian và để ai nhìn thấy là coi như xong đời. Hít một hơi thật sâu, tôi gồng cơ bắp ở chân lên chuẩn bị bật cao và xa nhất có thể. Nhưng rồi tôi lại dừng lại và quyết định thôi, đúng hơn là mất đà và ngã xuống khi thấy một cơn lốc bay đến chỗ hai người họ và đưa họ đến mặt đất an toàn gần nơi tôi đứng. "Hẳn đó là do anh Togabe" tôi thầm nghĩ.

-Hai người sao rồi?

Quả thực khi thấy hai người họ như vậy thì cả hai đội chúng tôi cũng không rảnh hơi đâu để nghĩ đến chuyện chiến đấu với nhau nữa mà ngay lập tức chạy đến. Sau một hồi ngắn tỉnh dậy từ "giấc ngủ" ngắn của mình thì cả hai cũng ngồi dậy và lấy lại sự tỉnh táo.

-Ờm....anh Haya, con khổng lồ đá kia là gì vậy?

Tuy biết rằng không phải lúc, nhưng tôi không kiềm nổi tính tò mò của bản thân mà hỏi luôn.

-Đó là một Guardian.

-Guardian?
-Guardian nói sơ qua là phần đất đá được truyền ma pháp vào và trở thành một bức tượng đặc biệt có thể di chuyển theo ý muốn của người tạo ra nó.
-Vậy là...cái này là do một giáo viên làm ra?
-Có lẽ vậy.

Tôi từng nghe Kaito nói về những khó khăn trong các cuộc tuyển chọn của các năm trước, nhưng với con khổng lồ đá to như thế này thì đối với tôi là thực sự quá sức tưởng tượng.

-Chúng ta cần hợp lực để đánh bại Guardian.
-Và sau đó làm thịt anh Haya.

Cử chỉ liếm môi, nụ cười để lộ vẻ "nham hiểm" của chị Rena khiến tôi không còn nhận ra đây là người mà tôi đã gặp lần trước tại giải đấu KOTBC nữa.

-Đây không phải lúc đùa đâu, Rena.
-Vâng, vâng. Chỉ cần chúng ta đình chiến tạm thời là được đúng không?

Chị Rena chắp tay sau lưng, nhún nhảy bước đi như đang trêu đùa anh Haya dù biết rằng bây giờ cần sự nghiêm túc chứ không phải vui vẻ. Nhưng chí ít thì điều đó cũng làm cho chúng tôi bớt căng thẳng.

-Đi thôi!


Vì to lớn nên cử động của nó khá chậm, đoạn nó đập tay xuống lần hai vào chỗ này thì chúng tôi đã di chuyển ra xa. Có lẽ vì cũng đã hiểu được tình hình bây giờ nên anh Togabe liên tục bắn tên về phía Guardian. Với một "mục tiêu" to lớn thế này thì các phép thông thường của chúng tôi chỉ như kiến vậy, còn nếu lại gần thì chỉ cần một khua "chân" nhẹ thôi là đủ đánh bật chúng tôi bay xa rồi. Vì là lần đầu chạm chán với một đối thủ nặng kí thế này nên việc lập ra một kế hoạch hẳn hoi để hạ gục được nó cũng rất khó khăn.

-Hay là vượt qua nó bằng đường vòng?

"Ý hay đấy!" tôi định nói vậy sau khi Kaito đưa ra ý tưởng đó, nhưng lại thôi vì bản thân còn phải tập trung né các đòn đáp tay của Guardian. Sau đó ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu. Đoạn chúng tôi tách ra thành hai nhóm chạy theo

hai hướng khác nhau. Thoạt đầu Guardian trông có vẻ như đang phân vân, không biết nên tấn công bên nào trước. Tưởng cách này sẽ thành công mãn nhãn thì ngay khi chúng tôi chạy gần đến tầm chân của Guardian thì một lần nữa, mặt đất lại rung chuyển. Nhưng lần này khác so với hai lần trước, các cọc đá lớn cao khoảng 3 đến 4 mét lên tục trồi lên từ chân Guardian và dần lan rộng sang hai bên rồi vòng ra phía sau chúng tôi tạo thành một bức tường chặn mọi lối thoát của chúng tôi theo hình bán nguyệt.

-Khỉ thật! Đau!

Vì bực tức nên Kaito đạp vào cọc đá nhưng rốt cuộc cậu ta lại làm mình bị đau. "Thật hết cách với cậu mà" tôi gãi đầu, thở dài, phần vì hành động của Kaito, phần vì vắt não suy nghĩ xem nên làm thế nào giờ. Nhưng ngay lúc đó, tại phía bên kia, một cột băng lớn đang dần nhô cao lên nhanh chóng về phía đầu của Guardian. Có lẽ đó là do anh Todoki làm, "Nhưng để làm gì?" quả thực là tôi không hiểu được ý định của cậu ấy, cho đến khi tôi nhìn thấy có bóng dáng của hai người trên đó. Guardian sau đó vung tay với ý định đập tan cột băng kia, nhưng rồi lại bị chặn lại, đúng hơn là bị đẩy đi vì một đợt gió xoáy lớn được tạo ra từ trên đó. Tiếp đó là người còn lại nhảy lên vai nó và tạo một vụ nổ lớn ở cổ khiến nó chao đảo. "Hẳn đó là anh Haya và chị Rena" tôi nghĩ thầm, ngay sau đó nảy ra một ý tưởng điên rồ. Đoạn chị Saiyaki làm phép tạo một cột băng lớn đưa tôi lên cao. Nhờ vụ nổ của anh Haya mà tôi nhảy được lên vai của Guardian mà không gặp khó khăn gì, nhưng lên đến đây tôi mới thấy hối hận về ý tưởng này. Tôi phải bám chặt vào phần đá nhô ra để không bị hất xuống và cũng vì bị "quăng" như vậy nên tôi cảm thấy chóng mặt, chỉ muốn nên hết sạch bữa trưa. Trong lúc đó, Kaito tiến lại gần chân của Guardian rồi liên tục làm phép tạo ra các cột đá đâm vào chân của nó. Tuy không thể đâm xuyên qua, nhưng với số lượng lớn như vậy đủ để khiến cho nó không thể nhích thêm một bước chân nào nữa. Cũng nhờ đó mà tôi được đỡ được phần nào khi đứng trên đây, tôi chầm chậm đứng dậy, đầu vẫn chao đảo về việc vừa rồi. Và có lẽ đã ngã lăn ra nếu không có chị Rena đỡ tôi.

-Nào nào, em lên đến tận đây chỉ để ngã xuống thôi à. Thế, em lên đây làm gì?
-Em có ý này...


Đoạn chị Rena dùng phép khiến cho phần gió xung quanh chân chúng tôi xoáy mạnh đến nổi tạo thành một nơi vững chãi để có thể di chuyển, bay lên không trung mà không lo rơi xuống. Sau đó cả ba bay đến phía trước mặt Guardian, rồi cùng lúc lao nhanh đến và niệm phép tạo thành một vụ nổ cực đại lớn đến nỗi đẩy nó ngã xuống. Vì phần chân bấy giờ bị các cột đá của Kaito "trói" chặt nên phần thân cũng từ đó mà đứt lừa ra. "Rầm" cái mạnh, phần thân chạm đất phát ra tiếng lớn không khác gì một vụ nổ. Sau đó ba chúng tôi đáp xuống đất êm xuôi và bắt đầu đập tay nhau ăn mừng chiến thắng nhỏ này.  Nhưng không lâu sau đó, một tiếng động kì lạ như gió rít phát lên từ đâu đó, tiếp đến là các phần đất đá bắt đầu bay lên không chầm chậm, phần thân của con Guardian cũng vậy.

-Lẽ nào...nó sắp tự ghép lại?

"Đùa nhau à?" Chúng tôi gần như là đã cạn kiệt ma lực cho đòn vừa rồi mà nó vẫn chưa kết thúc. Thực sự điều này là quá sức với học sinh chúng tôi, "nhưng làm gì được giờ", tôi chỉ có thể đứng đó, há hốc mồng kinh ngạc. Bỗng dưng lại có tiếng gì đó như pháo hoa vừa được bắn lên.

-Tiếng này...Togabe?

Ngay sau đó, không rõ là điều gì đã diễn ra khi đó, nhưng tôi chắc chắn là toàn bộ phần thân của con Guardian như nổ tung và vỡ vụn thành trăm mảnh.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện