Legend Of The Mystery Hero

C28: Tinh Thần Võ Sĩ


trước sau

Tưới nước cho những bông hoa ở vườn xong, cô rửa tay và quay vào bếp.

Đã gần sáu năm kể từ khi cô chuyển đến sống ở căn biệt thự cũ kĩ trong rừng này với ông ngoại. Cô cũng chưa gặp lại cha mình từ lúc đó đến giờ, nhưng dù vậy cô không hối hận vì đã quyết định đến đây mà còn trái lại, cô cảm thấy hạnh phúc. Ông đã giúp cô từ cô bé tiểu thư hậu đậu, yếu đuối trở nên mạnh mẽ, trở thành một thợ săn quỷ.

Cô tiến về cái bàn thờ nhỏ gần bếp, cô thay nước trong bình hoa hồng, đặt đĩa bánh bao lên đó và chắp tay cầu nguyện.

-Mẹ à. Con mang đến món ăn mà mẹ thích nhất này. Và hôm nay là sinh nhật ông đó, nhưng chắc chắn ông không nhớ mấy cái lặt vặt này đâu, nên con sẽ làm ông bất ngờ bằng cái bánh kem mà con đã chuẩn bị này.

Mà chắc ông cũng sẽ không bất ngờ đâu, cô thầm nhủ.

Chậm rãi mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng lớn tối tăm, nơi nguồn sáng duy nhất là từ hai cây nến bên cạnh bệ đá chỗ ông đang ngồi thiền. Cô rón rén tiến lại gần, đặt đĩa bánh nhỏ ở trước mặt ông, lúc này ông vẫn đang nhắm mắt, tập trung cảm nhận ma lực xung quanh. Đây chính là việc ông làm hàng ngày, mỗi sáng sớm hay tối muộn ông đều ngồi tại đây và kiểm tra xem có điều bất thường diễn ra không.

-Chào buổi sáng ông ngoại. Và...chúc mừng sinh nhật.
-...
-Ờm...con có mang bánh kem mà ông thích này.
-...Hôm nay là ngày đầu tiên đúng không?

Tuy không nói rõ nhưng cô biết ông đang nói về cái gì, là giải đấu mà cô cho là ngớ ngẩn kia.

-Vâng. Vậy...con xin phép ra ngoài đây.

Cô thở dài, từ từ tiến ra như lúc bước vào.

-Miyuki, khoan đã...

Mới mở cánh cửa ra thì ông đột ngột gọi cô lại. Điều này làm cô rất ngạc nhiên, bởi rất lâu ông không gọi tên cô.

-...cảm ơn vì cái bánh.

Dù nghe giọng nói của ông như thể không có chút cảm xúc gì nhưng cô hiểu rằng ông đang vui.


-Vâng!


Bước trong đường hầm dẫn đến sân đấu và rồi dừng lại trước cửa. Cậu triệu hồi cây thương, xoay nó mấy vòng ở tay phải rồi chuyển lại sang tay trái để chắc chắn mình vẫn còn cảm giác tốt. Rồi thu hồi nó lại và bước ra sân đấu dưới sự hứng khởi của hàng trăm khán giả.

Buổi chiều cùng ngày là trận đấu giữa Rin và Raiku, một học sinh năm hai trường Tây Surima.

Khác với trận đấu buổi sáng trước đó, cả hai đều ngúi chào lịch sự theo nghi lễ. Sau đó tiếng trống cất lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Rin triệu hồi vũ khí và cắm mạnh xuống sàn, nhưng Raiku lại chỉ vào thế thủ mà không triệu hồi vũ khí nên cậu rất ngạc nhiên.

-Anh làm gì vậy? Vũ khí của anh đâu?
-Nhóc có thể cười nếu thích, nhưng anh không cần vũ khí để chiến đấu...vì anh là một võ sĩ.
-...ra vậy.

Rin rút cây thương khỏi mặt sàn và thu hồi nó lại.

-Này...đừng bảo là nhóc định chơi tay không với anh đấy.
-Rất tiếc, đúng là vậy, vì tôi muốn thi đấu một cách công bằng.
-Haha, anh thích nhóc rồi đấy. Nhào vô!

Rin chạy nhanh, lao về phía Raiku nhưng anh ta vẫn chỉ đứng đó, mỉm cười tỏ vẻ thích thú và giơ một bàn tay về phía trước thách thức. Rin đấm vòng tay phải rồi gập cánh tay huých về phía trước, nhưng anh ta chỉ đơn giản là lùi lại hai bước để né những món võ mà anh ta coi là sơ sài đó.

-Sơ hở!

Cậu bật lên phía trước, tay trái túm lấy cổ tay phải Raiku rồi xoay lưng về phía anh ta và dùng tay phải túm lấy phần cẳng tay. Rồi ngúi người để dồn trọng tâm cơ thể xuống và dùng lực cũng như vận dụng quán tính để vật anh ta ngã ra.

-Ngây thơ quá.


Ngay khi đang trên không chung, Raiku nắm lấy vai Rin, xoay nửa người khiến cậu chao đảo và trượt chân ngã xuống. Tiếp đất bằng hai tay, Raiku tiếp tục lộn hai vòng về phía sau.

-Thôi nào, nhóc dễ bị đánh gục vậy à?
-...

Rin từ từ đứng dậy, tuy không bị thương nhưng mắt kính bên trái của cậu đã nứt gần hết.

-Sao vậy? Sợ rồi à?
-...không...tôi mới chỉ bắt đầu thôi.

Nói xong cậu nhấc gọng kính lên, bước chậm rãi về phía anh ta.

-Phù!

Chỉ trong cái chớp mắt, cậu đã ở ngay trước mặt anh ta, xoay người đá chéo từ dưới lên. Dù nhanh tay đỡ được nhưng Raiku vẫn bị lực tác động khiến cho bị đẩy lùi ra một quãng. Cẳng tay phải của anh ta bấy giờ đã đỏ lên vì lực mạnh kinh khủng từ Rin, đây là lần đầu tiên một học sinh có thể đẩy anh ra như thế này. Vì vui mừng anh ta ngay lập tức sau đó lãnh đủ cú đấm móc của Rin. Chao đảo vì cú vừa rồi,

Raiku quyết định phản lại bằng một cú tạt ngang nhưng lại hụt do ra đòn chậm và bị Rin quạt chân ngã xuống. Nhưng anh ta đợ một tay lên sàn đấu lúc còn trên không và xoay người đạp vào cánh tay Rin. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi tay còn lại cũng chạm lên sàn Raiku xoay người một vòng và rồi bật lên cao, huých đầu gối vào mặt cậu.

-Đừng hòng!

Chặn bằng hai tay, Rin lập tức ngúi người, hai tay túm lấy chân và lần này, cậu đã vật được anh ta xuống sàn.

-Sao nào?

Vừa nói, Rin vừa bật vê phía sau.

-Ai da, đau đấy. Chẳng mấy ai làm anh khổ sở thế này đâu. Mà anh hỏi nhóc một câu được không?
-Hửm?

-Nhóc...là con cả nhà Motoyasu đúng không?
-Sao anh biết?

Rin trở nên nghiêm túc hơn, mắt cậu tỏa ra sát khí đáng sợ.

-Nói thế nào nhỉ? Nhìn cách nhóc chiến đấu...ờm...

Anh ta gãi đầu, phân vân nên nói tiếp thế nào.

-...anh là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ông nhóc đấy. Chính ông ấy là người truyền cảm hứng cho anh trở thành võ sĩ.
-Ông ư?

Raiku chỉ mỉm cười gật đầu.

-Vậy nên...để được như ông ấy, không! Mạnh hơn ông ấy...thì bước đầu tiên anh phải đánh bại được hậu duệ của ông ấy. Tức là nhóc...vậy nên...anh đây bây giờ sẽ nghiêm túc.

Nắm chặt bàn tay lại, nụ cười của Raiku đã biến mất và thay vào đó là quyết tâm hừng hực đang rực cháy trong lòng.

-Vù!

Chỉ bằng một một nắm đấm vào không khí, một luồng gió xoáy mạnh xuất hiện bay về phía Kaito và làm xước một đoạn trên má cậu. Không, đó không chỉ là một cú đấm bình thường, trên tay phải của Raiku bấy giờ, là một vòng tròn ma pháp đang toả ra lượng lớn ma lực.

-Trận đấu giờ mới thực sự bắt đầu!


-Nè ông ơi! Con muốn học võ!
-Hửm? Không phải Rin quá nhỏ để học sao?

Người đàn ông tươi cười ngúi xuống và xoa đầu đứa bé.

-Con đã năm bảy tuổi rồi, con lớn rồi mà.
-Hahaha, được rồi, được rồi.



-Oaaa....! Kinh quá! Ông dạy con đi, con cũng muốn đấm ra gió nữa.

Cậu bé sáng mắt, vui sướng khi thấy cây cột gỗ bị gãy làm đôi sau cú đấm.

-Haha, vậy lại đây, ta sẽ dạy con vài đường cơ bản.

Ông ngúi xuống, đặt tay vào cánh tay bé nhỏ của cậu bé.

-Đầu tiên, cậu hãy cảm nhận ma pháp chạy qua đây...


-Kyaaa!

-Rầm!

Cú đâm uy lực với ma pháp đã làm nứt một khoảng giữa sàn đấu. Như mèo vờn chuột, Raiku liên tục đuổi theo và tấn công Rin còn cậu thì chỉ có thể chạy và né. Đoạn cậu cố tiếp cận khoá tay anh ta nhưng lập tực bị đánh bật ra bởi lượng lớn ma pháp được giải phóng.

-Hộc, hộc.

Cả hai đã đều mệt mỏi vì cuộc đấu không hồi kết này. Khán giả bên trên cũng bắt đầu trở nên chán nản, có những người khó tính buông những lời chửi rủa. Nhìn Rin khó khăn như vậy, Yumi càng lo lắng hơn cho anh trai, đôi lúc tôi thấy cô chắp tay vào cầu mong Rin sẽ thắng. Nhưng tôi có cảm giác, rằng trận chiến sắp đến hồi kết rồi.

-Sao vậy? Nhóc chỉ biết né thôi à? Làm anh thất vọng quá đấy.
-...
-Mà sao cũng được, kết thúc thôi, hậu duệ của Bakugo.
-Chậc! Anh nói hơi nhiều rồi đó!

Tức giận, cậu nắm bàn tay chặt đến nỗi móng tay cứa chảy máu. Rin dồn hết sức, ma lực vào cánh tay phải và đấm mạnh xuống sàn. Như một cơn động đất, mặt sàn liên tục vỡ tung ra và đập vào người Raiku. Cảnh tượng vừa rồi đã làm khán giả phấn khích trở lại và đúng hết lên tung hô tên cậu.

-Hô hô! Hay lắm! Quả nhiên là nhóc đã được ngài Bakugo dạy mà.
-Câm miệng!
-Đến đi!

Mặc kệ nơi chiến trường đổ nát này, cả hai vào nhau như hai cơn bão.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện