Legend Of The Mystery Hero

C3: Tới Vương Quốc Surima


trước sau

-Póc!

Tiếng giọt nước rơi? Sao mình có thể nghe nó rõ như vậy? Sao mình không nhìn thấy gì? Sao mình không di chuyển được?

-Nè...cậu...không nhớ à?

Hả? Ai vậy? Sao tôi không mở miệng ra được?

-Póc!

Mình nhìn được rồi, nhưng vẫn không thể duy chuyển hay nói.

Ánh trắng chiếu rọi giúp tôi có thể nhìn rõ xung quanh. Bây giờ tôi đang đứng trên mặt nước, nơi đây như thể một đại dương trải dài đến vô tận vậy.

-Grào!

Bỗng một tiếng gầm lớn vang lên, tôi biết rất rõ tiếng gầm này, phải, đó là của con Surtunbear.

Mặt trăng giờ đã nhuộm màu đỏ, nước biển cũng biến thành máu.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Từ bao giờ, hai đôi mắt đỏ xuất hiện trước mặt tôi và mặt trăng bắt đầu "chảy máu" vào nó và tạo thành con quái vật to đùng kia.

Mình phải chạy, phải di chuyển.

Nhưng vô ích.

Tại sao!? Tại sao chân mình không cử động được.

-Grào!

-Xoẹt!


-Aaaa!

Tôi thở hổn hển, rồi liên tục sờ quanh người để chắc chắn cơ thể vẫn còn nguyên.


-May quá, chỉ là ác mộng.

-Cốc cốc!

-Ai vậy!?

Tiếng gõ cửa khiến tôi giật nảy mình và ngã khỏi giường.

-Đau...

-À...là mình, Yumi đây. Ừm thì...mọi người...cậu có muốn ăn sáng cùng tụi mình không?

Bao giờ và làm thế nào để trả ơn họ vì đã chăm sóc mình thế này đây? Tôi thở dài, mở cánh cửa phòng ra.

-Được à?
-Ư...ừm.
-Vậy à, cảm ơn cậu. Ta đi thôi nhỉ?
-Ừm.

Bữa sáng của chúng tôi khá đơn giản, mỗi người hai chiếc bánh kếp, nhưng ý tưởng phết mật ong lên của Mika đã khiến nó trở nên ngon hơn gấp vài lần. Và đương nhiên, tôi không quên việc bản thân làm tốt nhất, hỏi thông tin. Và lần này là về thứ mà Kaito đã lôi tôi vào, cuộc sống học đường.

Ngôi trường của họ, và sắp tới có lẽ sẽ có cả tôi trong đó, có tên là "Bắc Surima". Tên nó được đặt như vậy cũng dễ hiểu, nằm ở phía bắc của vương quốc, là một trong bốn trường lớn của vương quốc đào tạo các học sinh về ma pháp và cách chiến đấu. Ngôi trường có mười lăm lớp, chia làm ba năm học và mỗi năm học sẽ có năm lớp. Kaito và nhóm của cậu là học sinh năm nhất, lớp 1-A.

Ngoài ra, nằm phía đối diện với khu trường học là khu kí túc xá dành cho học sinh, họ sẽ sống ở đó trong cả ba năm học và thường chỉ về nhà trong các dịp nghỉ lễ.

Có một điều khiến tôi khá ngạc nhiên, đó là Yumi, cô nhỏ hơn mọi người một tuổi nhưng vì trí thông minh không kém cạnh gì anh trai mình là Rin và tài năng học ma pháp nhanh, cô được học cùng họ.

-À, và cho cậu biết, lớp chúng ta hội tụ những người giỏi nhất của năm nhất đó.

Kaito vỗ ngực, trông cậu rất tự hào về việc này.

-Hừ, nói vậy chứ ông toàn đứng bét lớp, thế mà còn ra vẻ.
-Hả!? Ít ra tôi có thể lực tốt nhất lớp đấy.
-À phải rồi nhỉ, những tên thiểu năng thường như vậy.
-Cái...Xì! Ít ra không ẻo lả, mềm yếu như bà. Ra ngoài chiến trường chắc chắn sẽ cong đuôi chạy đầu tiên.
-Hảaaa...? Mày bảo ai mềm yếu cơ...HẢ THẰNG NÃO ĐẤT NÀY!?

-Ê, khoan, Mika...khoan đã...Aaaa!!

Sau khi bị tẩn cho một trận, Kaito bị Mika dán băng dính vào mồm và liên tục bị sai vặt. Bản thân tôi cảm thấy tội cho cậu ta, nhưng tốt nhất là không nên can thiệp vào, vì "bà chằn" kia.

-Hử?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cái lườm của Mika khiến tôi dựng tóc gáy.


-Gặp tôi ở bên ngoài, một mình.

Có chuyện gì vậy nhỉ, tôi tự hỏi. Đặt thùng táo xuống, tôi theo Rin vào một con hẻm nhỏ gần nhà trọ. Cậu ta đứng dựa vào tường và nhìn tôi với con mắt sắc lạnh khiến tôi có cảm giác lo sợ.

-Vậy...cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy?
-Trước tiên tôi muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.
-Chuyện đó cũng khô...
-Tuy nhiên!

Ngắt lời tôi, ánh mắt của Rin bây giờ đầy sát khí, như kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình, và con mồi ở đây là tôi.

-Một người mất trí nhớ mà có thể chiến đấu như vậy có thể là do bản năng, nhưng với tên nhóc trạc tuổi tụi tôi thì cậu lấy đâu hàng đống kinh nghiệm chiến đấu mà trở thành bản năng như vậy? Hoặc có thể cậu đang lừa chúng tôi và thực chất cậu không mất trí nhớ. Dù là cái nào thì chỉ cần phát hiện là tôi sẽ không ngại vấn bẩn tay mình đâu.

Những lời nói đe doạ đó làm tôi ớn lạnh, dù sau khi nói xong và Rin đã đi mất, tôi vẫn có cảm giác sợ hãi không nhích nổi chân mình.

Y hệt lúc đó.


Sau khi chất cả đống đồ lên xe, chúng tôi bắt đầu chuyến đi tới vương quốc. Bây giờ đang là đầu xuân nên thời tiết rất ấm áp, đoạn chúng tôi dừng chân tại một cánh đồng đầy hoa. Cảnh tượng hàng trăn bông hoa rực rỡ đung đưa trong gió đã hớp hồn tôi. Chúng khiến tôi có một cảm giác kì lạ, một cảm giác rất thân thuộc mà tôi không thể nhớ, liệu nó có phải là từ quá khứ của tôi?

Và ai đó, tôi đã cùng ngắm bông hoa cùng.


-Xin dừng lại ở đó.

-Kít!


Ra hiệu dừng lại cho chúng tôi là một thanh niên mặc giáp và đeo một thanh trường kiếm bên hông. Anh ta có vẻ là lính gác tại cánh cổng khổng lồ cao 8m này.

-Ồ, ra là Rin à.
-Chào anh Futara.
-Kỉ nghì của mấy đứa thế nào, thu hoạch được nhiều không?

Nghe thấy câu nói của anh Futara thì Kaito háo hức và thò đầu ra.

-Em xấp xỉ cũng phải trăm con các loại đó.
-Ai dạy cậu nói phét vậy?
-Hì, tớ nói đúng mà.

-Haha. Mấy em giỏi thật đó.

Futara cười ngượng, có lẽ anh ta cũng muốn được đi săn quái vật như các mạo hiểm giả.

-Này Futara, lại đây tôi nhờ chút.
-Qua ngay đây! Vậy mấy đứa đi đi, anh có việc rồi, hẹn gặp lại.

Giống hệt như những gì tôi nhìn thấy ở trên kia, không những rộng lớn

mà nơi này còn tấp nập người qua lại. Cảnh thương nhân từ khắp nơi về đây mua bán với chiếc xe ngựa chất đầy túi đồ, thùng hàng khiến tôi tò mò, tự hỏi đó là những gì.


-Đây rồi! Chào mừng đến với tiệm bánh ngon nhất vương quốc, Numeroun.

Sau "màn giới thiệu" của Mika, chúng tôi bước vào tiệm bánh ngọt nhỏ này. Tiếng chuông cửa vang lên, chạy ra là một người phụ nữ cao khoảng 1m70, thân hình mảnh khảnh với mái tóc đen được cột lại gọn gàng, cô mặc một chiếc tạp dề màu hường bên ngoài bộ thường phục. Nụ cười hiền dịu của cô khiến tôi có cảm giác an tâm khi ở gần.

-A, Mika, Kaito! Lâu rồi không gặp, hai đứa lớn quá rồi. Còn các cháu là...
-Tụi cháu là bạn của Kaito và Mika.

Rin cúi người xuống thấp chào, vẻ trang nghiêm của cậu khiến bác ấy bối rối.

-Chà, cháu không cần coi trọng lễ nghi vậy đâu, cứ tự nhiên thôi.
-Vâng.

Quả nhiên, như Mika nói, quán của bác ấy rất đông khách. Từ những người dân thân thiện đến những mạo hiểm giả oai phong, nơi đây sôi nổi không khác gì những khu chợ ngoài phố. Một phần lý do có nhiều người như vậy là vì bác Yuuki từng làm bánh cho nhà vua ăn và được nhà vua khen ngon.

Dùng bữa xong, chúng tôi được bác Yuuki mời ăn bánh ngọt như món tráng vị.

Ngon quá!

Như thể có một phép màu khiến lưỡi tôi trở nên nhạy cảm hơn vậy, phần bánh kem tan từ từ trong miệng tôi đã kích thích phần cảm nhận vị ngọt của lưỡi tôi khiến tôi có cảm giác bản thân có thể ăn mười chiếc bánh tương tự thì mới thoả mãn.



-Tạm biệt mấy đứa, khi nào rảnh thì ghé qua nữa nha.
-Vâng!

-Kaito.
-Gì vậy Rin?
-Việc của cậu ta, cậu phải chịu trách nhiệm đấy, cậu phải nói truyện với thầy Leo đi.

Leo? Nếu không nhầm thì tối qua tôi có nghe thấy ngài Gaido nhắc đến cái tên này, có lẽ đó cũng là một thầy giáo của họ. Mà có lẽ tôi nên hỏi để hiểu rõ hơn.

-Thầy Leo...đó là ai vậy?
-À, đó là thầy hiệu trưởng của trường, và hơn hết...là cha của Kaito.

Điều này thực sự khiến tôi há hốc kinh ngạc, và giờ thì tôi có cảm giác như quanh mình toàn "con ông cháu cha".

-Bà có phải nói ra không Mika?
-Hì, tôi thích đó.
-Chậc! Nếu muốn tôi nói chuyện với ông già đó thì mọi người cũng phải đi theo đó.


"Học viện ma pháp Bắc Surima", cái biển lớn được treo trước cánh cổng và trên đỉnh còn có hình con sư tử đang gầm lên. Nơi này to lớn như một toà thành vậy, phía sau còn có một sân cỏ rộng bằng một khu nhà và một toà nhà nữa được kết ấn để các học viên có thể thoải mái luyện tập ma pháp mà không gây tổn hại đến toà nhà hay bên ngoài.

Mở cánh cửa, chúng tôi bước vào trong phòng của hiệu trưởng, tôi đột nhiên có cảm giác hơi nặng nề và lo sợ. Có lẽ là do phong cách trang trí của căn phòng quá nghiêm trang, và do cửa sổ kéo hờ chỉ đủ cho căn phòng có chút ánh sáng yếu ớt. Ngài ấy xoay mình về phía chúng tôi, vì căn phòng quá tối nên tôi không thể nhìn được mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện kia.

-Nè ông già...
-Không cần phải nói. Ta đã biết về chuyện đó rồi, Gaido đã nói cho ta biết. Và ta sẽ chấp nhận nó...

Dù tất cả đều ngạc nhiên vì ngài Leo nhưng rồi cũng thấy vui vì tôi đã được chấp nhận, mà có lẽ là trừ Rin ra.

-...với một điều kiện.
-Hể!? Là gì vậy ạ?
-Một tuần...

Ngài Leo chỉ vào tôi khiến tôi sởn gai ốc.

-...ta cho nhóc một tuần để chuẩn bị cho bài kiểm tra để xem có xứng đáng làm học sinh ở đây không.
-Bài...kiểm tra? Kiểm tra gì vậy ạ?
-Đến lúc đấy sẽ biết. Mấy đứa cũng nên giúp nhóc đó học tập cũng như luyện tập cách chiến đấu đi.
-...Vâng.
-Giờ thì đi đi.


May mà còn một phòng trống. Tôi  thả mình trên chiếc giường êm ái tại kí túc xá dành cho học sinh. Giờ tôi đã trở thành một học sinh, không, một tuần nữa thì điều đó mới được quyết định. Tôi thở dài, nhìn chằm chằm lên trần và rồi đã lịm đi từ bao giờ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện