Legend Of The Mystery Hero

C34: Lên Đường


trước sau

-Hahaha...hahaha...tốt lắm, tốt lắm...

Tại nơi hang động rộng lớn với chỉ chút ánh sáng mắt trời yếu ớt này, hắn cười điên đảo vì đã lâu lắm rồi mới nghe được nhiều tin tốt như vậy.

-Cho chúng vô "chuồng" đi.

Nổi bật lên từ đám học sinh là một đứa con gái có mái tóc màu lam vận bộ váy Beatil màu đen đắt tiền.

Đây chắc hẳn là con gái nhà Motoyasu, Rozath nghĩ thầm.

-Nè Diaz, nhớ phần thưởng mà anh hứa với tôi chứ?
-Hửm? À phải, suýt thì ta quên, vậy ngươi muốn được thưởng gì? Tiền vàng ư?
-À...tôi muốn con bé kia.
-Hửm? Tại sao?
-Nói sao nhỉ...tôi muốn vui vẻ đôi chút.
-Haha, hay đấy, ngươi cứ làm gì tùy thích.

Được dẫn vào một căn phòng, đúng hơn là một cái hầm nhỏ trong hang động, Yumi chạy và đứng nép vào góc, chuẩn bị phản kháng lại Rozath.

-Hừ, đừng lo tiểu thư, cô sẽ an toàn ở trong này.
Chỉ bằng một cái búng tay, sợi xích đang trói chặt tay cô liền vỡ ra.

-Sao ngươi lại giúp ta?
-Đừng hiểu nhầm, thưa tiểu thư. Chỉ là ta có kế hoạch khác cho cô thôi.

Hắn quay mặt đi và đóng lại cánh cửa to lớn, nơi duy nhất dẫn tới bên ngoài và bỏ cô lại một mình trong căn hầm tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ ngọn nến.


Tôi đã gặp lại hắn, tên nửa quỷ nửa người đã đâm tôi trong giấc mơ lần trước.

-Ngươi là ai?
-Ta vừa là ngươi vừa không phải là ngươi.
-Cái quái gì vậy?


Dù nơi đây tối đen như mực nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, hắn đang cười, một nụ cười man rợ khiến tôi cảm thấy ớn lạnh tới tận xương tủy.

-Ngươi quá yếu đuối. Ngươi cần sức mạnh của ta.
-Ta không hiểu ngươi nói gì hết, và hãy cút khỏi đầu ta.
-Haha...đúng là cứng đầu, mà...không sớm thì muộn...rồi ngươi sẽ thấy.
-Hả? Ý ngươi là gì? Á!

Như thể phần mặt đất tôi đứng nãy giờ đột nhiên biến mất, cứ thế, tôi rơi tự do trong không gian vô định, tối tăm này.


Khung cảnh đó lại hiện ra trước mắt tôi, Yumi bị bắt đi mà tôi lại chỉ có thể đứng nhìn.

-Khoan đã...đợi đã...dừng lại...đừng đi mà...

-YUMI!!

-Cậu tỉnh rồi à, Kazuto.

Cảnh tượng kia đã biến mất, thay vào đó là bản thân đang nằm trên giường bệnh.

-Yumi đâu!?

Phải, đó là điều tôi quan tâm nhất bây giờ, liệu trong lúc bản thân ngất đi thì có ai đó cứu được cô ấy không? Nhưng kết quả tôi nhận được lại là cái lắc đầu từ những người bạn của mình.

Theo như Mika kể lại, Yumi đã một mình thu hút sự chú ý của ba tên hắc pháp sư để tạo thời gian cho Mika thoát đi. Có lẽ đó là lý do tại sao khi đó tôi lại cảm nhận được rất ít ma lực tỏa ra từ cô, hẳn cô ấy đã rất vất vả và cố gắng khi chiến đấu với chúng.

Mình sẽ cứu Yumi, bằng bất cứ giá nào.

Đã bao nhiêu tiếng trôi qua kể từ khi cô bị nhốt vào đây? Liệu "kế hoạch khác" mà tên hắc pháp sư kia nhắc tới là gì? Liệu cô có nên tin hắn rằng, ở trong này sẽ an toàn?

Không, mình cần thoát ra khỏi đây, cô tự nhủ và lập tức dùng ma pháp tạo ra một cái phá khóa bằng băng. Việc này làm cô nhớ hồi nhỏ cô từng cùng ông mình chơi trò kẻ trộm và hiệp sĩ, hồi đó cô được ông dạy cách dùng một cái phá khóa phòng trường hợp cần thiết.



-Ông ơi, đây là cái gì vậy?
-Đây là một cái phá khóa bằng gỗ, ta thường gọi nó Shoakuma.
-Hihi, tên gì kì vậy?
-Nếu con không muốn gọi như vậy cũng không sao. Giờ thì nhìn kĩ nha.

Ông tra thanh sắt nhỏ bằng cây kim vào ổ khóa và từ từ xoay nhẹ nó.

-Cạch!

Âm thanh của một cái khóa được mở ra vang lên, tiếp đó là cái khóa rơi xuống mặt đất.

-Hay quá! Ông làm lại đi, làm lại đi! Con muốn xem nữa.
-Haha, con muốn thử không?
-Được ạ? Vui quá!

Cô mở cánh cửa thật chậm rãi, cố không tại ra một tiếng động nào. Như những gì cô tưởng tượng, xung quanh đây gần như không có chút ánh sáng nào, nhưng có một điều khiến cô tò mò. Tại một góc hang có một lối đi có vẻ như là do người tạo nên, ở đó phát ra tiếng người quát tháo. Liệu đó có phải là lối thoát, cô tự hỏi.

Hòa lẫn với với tiếng cuốc mỏ là tiếng cuốc, mỏ là những tiếng kêu đau đớn của con người.

-Làm nhanh lên, con đàn bà này!
-Tôi xin lỗi!
-Nhanh lên!
-Aaaa!

Hiện ra trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng, hàng trăm người bị bắt ép bê vác, đào mỏ cật lực, và nếu ai chậm lại hoặc gục ngã đều sẽ bị đánh đập không thương tiếc.

-Ai cho mày nằm hả!?
-Nhưng tôi chỉ bị ngã thôi mà, hãy tha cho tôi.
-Cấm cãi! Đứng dậy mau!

Người đàn ông bị liên tục quất roi vào người một cách vô lý, cô không thể chỉ đứng nhìn được.


-Dừn...ư...ưm...

Từ phía sau lưng, Rozath giữ chặt tay và bịt miệng cô. Hắn có một sức mạnh khác thường khiến cô không thể phản kháng lại dù đã cố hết sức.

-Im lặng nào tiểu thư, cô sẽ khiến mình bị phát hiện đấy.

Kéo Yumi lại căn hầm kia, Rozath thở dài và tạo kết giới xung

quanh khiến cô không thể dùng ma pháp nữa.

-Lũ hắc pháp sư các ngươi rốt cuộc có nhân tính không vậy?
-Nhân tính? Hừ, đúng là trẻ con, vẫn còn thốt lên được câu đấy trong thế giới này.
-Ý ngươi là sao?
-Không có gì. Cô cứ ở ngoan ngoãn trong này để an toàn là được rồi, tiểu thư ạ.
-Sao ngươi cứ gọi ta là "tiểu thư" mãi vậy? Và tại sao ngươi lại muốn ta được an toàn?
-...

Bóng Rozath dần khuất sau cánh cửa to lớn kia, nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại, thở dài.

-Vì...đó là một lời hứa từ người bạn xưa kia.
-Lời hứa? Là sao...?

-Rầm!

Một lần nữa, cô lại cô đơn, đối mặt với bóng tối nơi căn hầm lạnh giá này.


-Cậu định đi đâu vậy?

Có lẽ đây là tình cảnh mà tôi không muốn dính vào nhất. Đối diện với tôi là anh trai của người con gái mà tôi đã không thể cứu. Mà có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để tôi nói lời xin lỗi.

-Xi...
-Cậu đinh đi cứu em gái tôi à?
-Ơ...sao cậu biết?
-Hừ...quả nhiên cậu...
-Quả nhiên gì?
-...Cậu định di tìm em gái tôi mà không có chút thông tin hay manh mối gì à?
-Cái đó...
-Hừ. Đúng là thế mà còn đòi chơi trò "anh hùng cứu mỹ nhân".

-Haha...xin lỗi.
-Mà ít ra cũng khá khen cho cậu vì chọn đúng thời điểm, nếu đi vào buổi tối này thì sẽ không bị thầy cô phát hiện.
-Hả? Vậy hả?

Thú thực thì tôi cứ chọn bừa một khung thời gian mà đi, ai ngờ bản thân lại được "khen" thế này. Sau "lời thú tội" vừa rồi, dù không có đủ ánh sáng nhưng tôi cũng đoán được hẳn Rin đang thở dài chán nản.

-"Không bị phát hiện" cơ à?

Từ bóng tối bước ra, một người đàn ông vạm vỡ với bộ quần áo rách rưới, những mảnh vài vẫn còn dính máu đã khô khiến tôi và Rin rùng mình. Nhưng chất giọng đã giúp tôi và cậu nhận ra đó là thầy Gaido. Sau một hồi cuống cuồng và nài nỉ, tôi và cậu cũng đã khuyên được thầy vào phòng y tế. Vì vụ tấn công của hắc pháp sư nên cô Midoki, y tá ở kí túc xá phải theo lệnh tới đó hỗ trợ trị thương cho người dân, nên giờ trong phòng chỉ có ba chúng tôi. Sau một hồi bàn tán, thì bằng một cách diệu kì nào đó, thầy Gaido đã chấp nhận việc chúng tôi sẽ đi giải cứu riêng Yumi với điều kiện là tiến vào ra trong thầm lặng và khi thành công thì phải rời đi ngay lập tức mà không được phép để tâm đến những thứ khác.

-Đây là tấm bản đồ dẫn tới hang ổ của lũ hắc pháp sư, rũ thêm Kaito và Mika nữa, nhớ cẩn thận đấy.
-Thầy kiếm nó đâu ra vậy?
-Ta vẽ đấy.
-Hể?

Cả tôi lẫn Rin đều đơ người vì câu trả lời của thầy Gaido, có lẽ vì chúng đều không thể tin rằng, người vạm vỡ như vậy mà có thể vẽ đẹp đến vậy. Mọi điểm trong bức vẽ đều rất chi tiết như một tấm bản đồ mua từ nghệ nhân vậy.

-Hửm? Lạ lắm hả?
-Dạ không, haha.
-...Thầy không thể đi cùng tụi em à?
-Rất tiếc, ta cần báo cáo cho Leo và quốc vương về hang ổ của bọn chúng.
-Sao thầy không báo cáo từ trước?

Câu hỏi của Rin cũng khiến tôi tò mò theo, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của thầy Gaido thì cả hai chúng tôi đều im lặng.

-Đừng lo, nếu mấy đứa mắc kẹt ở đấy thì bọn ta cũng sẽ tới thôi.
-"Bọn ta"? Ý thầy là...
-Chúng ta sẽ công kích vào đó. Không thể để bọn chúng hoành hành thêm nữa.

Ánh mắt của thầy lúc đó, nó khiến tôi có chút lo lắng, ánh mắt đó chứa đầy sự quyết tâm và tức giận.


-Ắt xì! Có phải đi vào buổi đêm thế này không? Tớ buồn ngủ lắm.
-Tớ cũng vậy.

Bỏ những lời than vãn của Kaito và Mika ngoài tai, Rin vẫn nhìn bàn đồ chăm chú dưới ánh trăng tròn.

-Hướng này. Xuất phát thôi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện