Legend Of The Mystery Hero

C38: Bóng Đêm Trỗi Dậy


trước sau

Vừa chạy và né các đòn tấn công của hắn, cô cũng liên tục dùng phép để phản đòn lại. Nhưng hiện cô đang ở một trong những vị trí hẹp nhất của hang động nên việc dùng các phép mạnh là không thể. Điều duy nhất cô có thể làm bấy giờ, là tạo ra các luồng gió nhỏ xoáy lại thành các lưỡi dao khí sắc bén bay về phía hắn, nhưng như vậy cũng chỉ đủ để gây ra vài vết sắt trên bộ "giáp đá" của hắn.

-Ôi chà! Ôi chà! Đây là những gì mà mày có thể làm sao? Thật là yếu đuối đến đáng thương đó.
-...
-Sao vậy sợ rồi à?

Mình cần đánh lạc hướng hắn, cô thầm nghĩ, cùng lúc đó niệm phép lên cây trượng của mình.

-Đúng là tôi yếu hơn so với những người khác và mỗi khi chiến đấu thì những gì tôi có thể làm là hỗ trợ họ. Nhưng...
-Hửm? Mày lải nhải cái gì vậy? Tao không nghe rõ.
-...nếu ngươi dám đụng vạo họ thì đừng trách ta khách sáo!

Ngay khoảnh khắc Mika hoang thành bài diễn văn hùng hồn của mình cũng là lúc cô chĩa cây trượng về phía trước và phóng ra một cơn lốc. Dù không lớn nhưng uy lực mạnh và nhanh đến kì lạ của nó khiến Edik chỉ biết đứng ngây người ra và ăn trọn đòn tấn công ở giữa ngực. Toàn bộ giáp của hắn nứt ra thành hàng chục, không, hàng trăm mảnh trong giây lát. Ngay lập tức sau đó, người hắn văng ra xa và chỉ dừng lại khi đập vào tường.


Mong là cả hai không sao, tôi liên tục thầm cầu nguyện cho Kaito và Mika. Nhưng bản thân tôi cũng hiểu rằng cầu nguyện sẽ không giúp được gì cho họ và cũng bởi tôi biết rằng tên hắc pháp sư, Edik kia, mạnh hơn nhiều so với chúng tôi.

Mải suy nghĩ về trận chiến kia, tôi đã tiến sảnh chứa "ngai vàng" của hắn lúc nào không rõ.

Bấy giờ quanh đây không còn bóng dáng của một tên hắc pháp sư nào bởi tất cả bọn chúng đều đã tiến ra ngoài để giao chiến với quân đội. Chỉ có hắn ngồi đó, nhâm nhi thứ rượu vang tuyệt hảo được mua từ một thương nhân ở xứ xa xôi.

Không hiểu vì lý do gì mà khi nhìn thấy hắn ngồi trên đó, tôi đã dám chắc đây là kẻ mình sẽ cần đánh bại để có thể đưa Yumi thoát khỏi đây.

-Hừm...loại rượu Volcat đúng là hàng ngon...thế...

Hắn trừng mắt nhìn tôi, một cảm giác ớn lạnh chạy qua sống lưng khiến toàn thân thể tôi run rẩy và suýt chút nữa thì đã mất hết ý chí chiến đấu và bỏ chạy nếu không kịp hoàn hồn lại.

-...mày là ai? Học sinh? Người của quân đội? Mà không quan trọng, tao sẽ giết mày ở đây. Đừng lo, sẽ nhanh thôi, mày sẽ không cảm thấy đau đớn gì hết, coi như đó là phần thưởng cho mày vì đã tiến được vào đây đi. Hahahaha!

Cái giọng điệu của hắn như thể bị bóp méo liên tục, điều này giúp tôi hiểu ra rằng hắn đang say. Dù không đáng kể nhưng có thể nói giờ tôi là bên có lợi hơn.

Ghì chặt thanh kiếm trên tay, tôi lao nhanh về phía hắn.



Hắn hoàn toàn bất bộng, mặt hắn gục xuống nên cô không biết rằng liệu hắn còn tỉnh hay đã ngất đi. Lấy hết can đảm, Mika từ từ tiến tới gần hắn để kiểm tra. Vì cái áo của hắn cũng chịu chung số phận với bộ giáp nên cô có thể thấy rõ, ngực của hắn có một vết tím bầm lớn do phép vừa rồi.

-Haha...

Hắn cười một cách yếu ớt nhưng cô vẫn nhảy lui về phía sau để an toàn.

-...cú đó đau đấy.

Đứng dậy và vươn vai, trông như hắn chẳng hề hấn gì với đòn vừa rồi. Và chỉ cần gồng cơ lên là vết bầm trên người hắn liền biến mất như chưa từng tồn tại vậy.

-Khởi động xong rồi. Sau mày và thằng nhóc kia thì tao sẽ đập cả lũ quân đội hoàng gia!

Chỉ trong chốc lát, kẻ nãy giờ đang đứng đằng xa giờ đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Ngay trước khi cô kịp phản ứng với sự việc bấy giờ thì hắn đã đấm mạnh vào bụng cô và khiến cô văng ra xa.

Đau quá!

Toàn bộ phần bụng của cô bấy giờ đau như đang bị lửa thiêu đốt, cảm giác nóng rát đến tận cổ họng khiến cô không thể nói được gì.

-Cái gì đây!?

Một luồng gió lốc đột nhiên xuất hiện quanh Edik và "trói" hắn lại, hắn càng giãy giụa, cố thoát khỏi nó, thì cơn lốc càng siết chặt lại.

Hắn lườm cô, tuy không bộc lộ trên khuôn mặt nhưng trong lòng cô đang thở phào nhẹ nhõm vì cái bẫy phép của mình đã có tác dụng.


-Bẫy ạ?

Mika ngơ ngác nhìn thầy Gaido, cô có cảm giác như thầy Gaido đang hiểu sai ý mình.

-Ừm.
-Nhưng...
-Nếu chiến đấu tại không gian hẹp thì hệ Phong sẽ là hệ yếu nhất. Đặc biệt là trong các trận đấu tay đôi. Ta chuyên về cận chiến nên đó không phải vấn đề, nhưng nhóc thì khác. Đó là lý do nhóc cần học cách chiến đấu khác để bỏ qua sự bất lợi này.

-Vâng!


Cảm thấy khó chịu vì bị một cái bẫy cỏn con làm giữ chân, hắn gồng cơ và vùng vẫy mạnh hơn để thoát khỏi nó.

-Aaaaaaaa!

-Xoẹt!

Thứ chất lỏng màu đỏ bắn ra tứ phía tạo ra những vệt lớn, từ cánh tay trái chỉ còn một nửa kia, chất lỏng màu đỏ tương tự đang chảy ra như suối, phải, đó là máu. Cảnh tượng này khiến cô sẽ nôn oẹ ra nếu như trong dạ dày còn chút gì đó, nhưng giờ cô tự cảm ơn bản thân vì đã không ăn bữa sáng.

-Mày được lắm, con

khốn! Làm mất một cánh tay của tao, tao sẽ trả mày đủ.

Edik khập khiễng tiến về phía Kaito, người bấy giờ vẫn còn đang "ngủ" do cú đánh của Mika.

-Dừng lại...

Cô cố hét lên và muốn chạy lại ngăn hắn nhưng cơn đau vẫn không buông tha cho cô.

-Để tao cho mày tận hưởng cảm giác bất lực nhé. Nhìn đây! Tao sẽ bóp đầu nét đầu nó như cái cách mày làm với cánh tay tao.

Hắn nhấc cậu lên nhẹ nhàng như một thứ đồ chơi của trẻ con vậy.

Dừng lại! Đừng mà! Mika thầm gào thét trong vô vọng, từ lúc nào khuôn mặt cô đã giàn giụa nước mắt. Di chuyển đi! Mau di chuyển! Cô muốn chạy đến và cứu lấy Kaito, nhưng không được, cơn đau khiến cô chậm lại, nhờ vậy hắn có đủ thời gian để làm phép tạo đá giữ chân cô lại.

-Phải vậy chứ! Giờ thì nhìn đây! Tao s...

-Xoẹt!

Hắn buông tay ra và Kaito ngã xuống. Từ đằng sau, một người mặc áo choàng chùm kín mặt đâm một thanh sắt xuyên qua tim hắn.


Mặt hắn dần trở nên nhợt nhạt, hắn ngoảnh lại và chửi rủa gì đó với người kia.

-Ro...tên khốn...

Không kịp nói hết câu, Edik ngã gục xuống, linh hồn hắn đã chính thức rời khỏi chốn nhân gian này. Và theo đó, người mặc áo choàng kia cũng tan biến như thể đó là một thứ gì đó được ma pháp tạo ra chứ không phải là người.

Phá chỗ đá làm vướng chân kia, cô chạy đến Kaito và oà khóc lên.

-Tốt quá rồi! Cậu không sao...
-Mika...sao bà lại khóc vậy?

Tiếng khóc của Mika khiến cậu bừng tỉnh, tuy chưa rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu không quan tâm đến việc đó. Cậu ôm cô bạn đang khóc nức nở của mình vào lòng và lau nước mắt cho cô.


Đôi chân đã mệt giã rời vì phải di chuyển liên tục, suốt từ lúc bắt đầu giao chiến đến giờ, tôi vẫn chưa một lần đánh chúng hắn. Dù có phép gì thì hắn vẫn nhanh hơn tôi và né hoặc chặn lại dễ dàng. Vậy mà đây có vẻ như hắn chưa hề đánh nghiêm túc. Nếu không có phép chuyển hoá ma pháp thành tia sét để tăng tốc thì có lẽ tôi đã bị hắn giết từ lâu.

Nên làm gì đây? Tôi liên tục suy nghĩ và cuối cùng cũng nảy ra được ý tưởng mơ hồ, nhưng vì là cách duy nhất nên tôi quyết định thử nó.

-Ngươi giữ các học sinh ở đâu!? Và ngươi đã làm gì họ!?

Phải, dù biết hỏi thẳng như vậy là ngu ngốc nhưng đó là điều duy nhất tôi nghĩ ra lúc bấy giờ.

-Haha! Vì mày sống được tới tận bây giờ nên tao sẽ thưởng cho mày.

Đây rồi! Tôi thầm ăn mừng, ngay sau khi hắn tiết lộ thông tin về vị trí của của Yumi và những học sinh khác, tôi sẽ lập tức chạy ra khỏi đây và đến đó cứu cô ấy.

-Vậy...
-Chúng chết hết rồi!
-Hả...

Câu trả lời của hắn khiến tôi vấp ngã, cảm giác đau đớn ở chân phải giờ không còn là vấn đề mà tôi bận tâm.

Đùa à! Hắn nói dối phải không?

Ngu ngốc.

-Nói dối...ngươi nói dối...
-Đã bảo là ta thưởng cho mày mà.


Thật yếu đuối.

-Sao có thể...
-Sinh mệnh của lũ bạn mày đều được mang đi để hiến tế cho một việc trọng đại hơn rồi, đó là hồi sinh ma vương!
-Không...

Ngươi quá yếu đuối.

-Không...

Nếu ngươi không yếu đuối như vậy thì ngươi đã có thể cứu con bé đó.

-Dừng lại đi...

Chính ngươi...đã giết Yumi.

-Khôngggggggggggg!!!


Tiếng gào thét của tên nhóc trước mặt hắn ngày càng trả lên kì lạ, như thể đó là tiếng gầm của một con mãnh thú chứ không phải là người nữa. Nhưng điều đó khiến càng trở nên thích thú, hắn muốn xem rồi chuyện gì sẽ xảy ra.

-Grrrrrr....Aaaaaaaa!

Từ tên nhóc đó toả ra một luồng khói đen đậm đặc lan toả ra xung quanh. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ chạy tán loạn trong sợ hãi, nhưng không những không có chút lo lắng nào, hắn còn vui mừng vì cảnh tượng trước mắt.

-Không thể lầm được. Luồng ma pháp này...

-Xoẹt!

Hắn nhảy về đằng sau để né cây lưỡi hái bay về phía mình.

Nắm chặt cây cây lưỡi hái vừa bay hết một vòng kia, tên nhóc biến dạng kia gào lên, tiếng hét đó vang tới tận bên ngoài hang động.

Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào hắn.

Đôi mắt đỏ sáng lên trong bóng đêm vô tận.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện