Legend Of The Mystery Hero

C40: Cuộc Hội Ngộ


trước sau

-A! Cậu tỉnh rồi à?

Ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải nheo và chớp mắt một hồi mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Mùi chất tẩy rửa lập tức sau đó hộc vào mũi, đủ để giúp tôi nhận ra rằng bản thân đang nằm ở bệnh viện.

Trước mặt tôi bấy giờ là những người bạn của mình, ai nấy cũng đều vui mừng vì tôi đã tỉnh lại, mà có lẽ là ngoại trừ Rin vì cậu luôn có khuôn mặt điềm tĩnh.

Vốn định ngồi dậy nhưng tôi lập tức bị ngăn bởi thứ gì đó ở cổ tay. Tôi ngúi nhìn xuống thì nhận ra cả tay lẫn chân của mình đều đang bị trói bởi những sợi dây thừng chắc chắn.

-Hể? Sao lại...
-À cái đó...

Kaito gãi đầu ngượng ngùng, có vẻ cậu đang cảm thấy khó xử với việc nói ra lý do sao tôi lại bị trói như một phạm nhân đang trong quá trình tra tấn như thế này.

-Cậu đã nổi điên.
-Hể?

Nổi điên? Là vì tôi vẫn còn mơ màng do mới tỉnh dậy hay tôi thực sự đã nổi điên như Rin vừa nói?

-Từ lúc cậu được đưa về bệnh viện, cứ mỗi khi đêm xuống là cậu lại gào thét và liên tục vung tay vung chân. Nên chúng tôi đành phải trói cậu lại.
-Đùa à...

Bấy giờ tôi chỉ ước rằng có một cái hố để tôi có thể chui xuống và quên đi bản thân đã làm cái điều xấu hổ kia.

Cảm giác ớn lạnh bỗng chạy quanh cơ thể tôi. Giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Giới hạn kí ức của tôi có vẻ đã bị "cắt đứt" bằng cách nào đó. Và điều cuối cùng mà tôi nhớ là bản thân đang lao vào tên thủ lĩnh của lũ hắc pháp sư.

Thật kì lạ.


Tôi đảo mắt lại quanh căn phòng, bấy giờ mới nhận ra còn thiếu một người.

-Phải rồi! Yumi đâu?

Không rõ lý do tại sao, ngay khi nhắc đến tên cô thì đầu tôi đau như búa bổ. Hàng loạt hình ảnh mờ ảo xuất hiện thoáng qua trong tâm trí, trận chiến đó, những câu nói, tất cả, tôi đã nhớ lại.

Lồng ngực tôi bấy giờ như co thắt lại, trái tim thì nặng trĩu như thể có một hòn đá đè lên.

Tại sao lúc đấy bản thân không chết đi cho rồi.

-Tớ mang đồ ăn về rồi này.
-Hay quá! Tớ đói meo rồi.

Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà tôi tưởng bản thân sẽ không bao giờ được nghe thêm lần nào nữa.

Tôi ngoảnh lên, ánh mắt của cô và tôi bắt gặp nhau. Trong giây lát, tôi ngỡ rằng đây là mơ, hoặc bản thân đang gặp ảo giác. Nhưng tạ ơn trời rằng, đây là thật.

Yumi vô thức đánh rơi túi thức ăn xuống sàn và tức tốc chạy tới ôm tôi. Trong lúc tôi vẫn còn đơ người ra vì bộ não chậm chạp này chưa xác nhận được đây là thực hay hư thì nước mắt đã bắt đầu lăn trên má cô.

Có lẽ tôi cũng đã nước mắt cá sấu và xoa đầu cô nếu không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia của Rin. Ánh mắt "kinh dị" như là lời cảnh báo rằng chỉ cần tôi chạm một ngón tay vào người Yumi thì sẽ bị "ăn tươi nuốt sống" ngay lập tức.

Thật tốt quá, cậu không sao.


Hắn ném quả bóng vào tường rồi bắt lấy và lại tiếp tục như vậy. Hắn đã quá quen thuộc với sự chán chường của nơi tù ngục như thế này.

-Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng đế giày va vào nền đá ngày càng trở nên rõ ràng. Lại thêm một tên lính đến tra khảo, hắn thầm nghĩ, mắt liếc nhìn về cửa phòng giam, nơi cái bóng của người kia đang to dần.

-Rozath! Vậy giờ đó là tên chú à, Tori.

Giọng nói trầm mang theo đầy sự nghiêm nghị, hắn lập tức nhận ra đó là người mà hắn cảm thấy khó chịu nhất trên thế giới này.

-Đừng gọi tôi bằng cái tên ngớ ngẩn đó.
-Rút câu đó lại đi Tori, chú nên tôn trọng cái tên mà cha chúng ta đã đặt cho.
-Không! Ở đây không có "chúng ta" gì hết! Và đó là cha của anh thôi, anh hai ạ.

Tori đứng bật dậy, hắn lia ánh mắt khinh bỉ về phía thầy Gaido nhưng thầy ấy vẫn không có chút phản ứng gì.

-Anh nói nên tôn trọng cha...vậy còn anh thì sao Gaido? Đã bao giờ anh thực sự đến "thăm" ông ta chưa? Hay là anh vẫn chỉ đôi khi "ghé qua" vì công việc?
-Cái

đó...
-Thôi nào Gaido, rốt cuộc thì anh cũng không hơn gì tôi đâu.

Thấy thầy Gaido thở dài, hắn nhận ra rằng bản thân đã chọc tức được người đính đối diện qua song sắt kia. Có vẻ như thầy Gaido đang cố nhẫn nhịn với vị tù nhân "hài hước" này.


-Chú biết không, mẹ của chúng ta...
-Lại nữa ư?
-...chắc chắn sẽ muốn hai ta làm hoà đó.

Tori cố gắng để không cười phá lên, nhưng bộ dạng ôm bụng nhịn cười của hắn cũng đủ để làm thầy Gaido cảm thấy khó chịu.

-Thôi đi Gaido, mẹ đã chết được hai chục năm trước rồi, nhờ ơn của anh đó. Thôi giả bộ làm đứa bé mít ướt và trở lại với con người thật của anh đi.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, thầy Gaido gật đầu nhẹ như đồng ý với câu nói đầy mỉa mai của hắn.

-Được rồi...vậy vào chủ đề chính thôi.

Nụ cười trên môi hắn liền biến mất, hắn tự hỏi "chủ đề chính" là gì.

-Yumi, Kaito và Mika. Ba đứa nó đều là do chú cứu giúp đúng không?
-Ha! Anh nghĩ tôi sẽ làm mấy việc vô ích đó sao?

Thầy Gaido mỉm cười trong giây lát khiến Tori tò mò rằng ông anh của mình đang suy tính điều gì.

-Đáng buồn là vậy. Không ngờ chú mềm yếu như vậy đấy, tặng cả một "cún con" cho Yumi cơ đấy.
-Là bởi vì tôi không biết nên vứt nó đi đâu thôi.
-Hẳn là vậy. Anh đã nghe Yumi kể lại rồi, chú không cần chối đâu. Cả Mika cũng vậy, nó kể về một người đàn ông che mặt biến mất như một ảo ảnh.

Nghe đến đây Tori cảm thấy nhột, có vẻ như mọi bí mật của hắn đều đã bại lộ.

-"Phép ảo ảnh", nếu không nhầm chú gọi nó như vậy. Thật đáng tiếc khi một nhân tài như chú lại tham gia vào lũ hắc pháp sư đó.
-Tôi không có tham gia, đó vốn dĩ chỉ như lũ tốt thí mạng thôi. Mà nếu anh đã biết hết rồi thì sao còn hỏi tôi?
-À, để xem đứa em trai nhút nhát có trung thực không thôi. Giờ thì tạm biệt.

"Nhút nhát", đối với Tori thì đó là một sự xúc phạm nặng nề, hắn nghiến răng và cố nghĩ ra nên nói gì để đáp trả lại.

-Dù nhút nhát thì ít ra tay tôi vẫn còn sạch hơn kẻ máu lạnh, giết người như nhổ cỏ nào đó.


Thầy Gaido bẻ khớp cổ và đứng lại, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng bấy giờ thầy ấy đang rất sôi máu.

-Được đấy, chú nắm thóp được anh rồi.
-Haha!
-Nhưng nhớ không nhầm thì Yumi còn nhắc đến một điều nữa..."lời hứa với một người bạn" thì phải.

Cảm giác sởn da gà lan khắp cơ thể Tori, hắn đoán được câu tiếp theo mà thầy ấy sắp nói.

-Tôi cấm anh nói thêm câu nào.
-À! Anh nhớ ra rồi, mẹ của Yumi...tên gì nhỉ...
-Tôi cấm anh nhắc đến tên cô ấy!

Trong cơn tức giận, hắn vô thức bóp nổ quả bóng cao su kia. Ánh mắt đầy sát khí hướng về phía kẻ đứng ngoài song sắt kia.

-...A, phải rồi! Là...
-Đừng lại!

Hắn nổi cơn tam bành, lao đến phía trước và nắm chặt thanh sắt mạnh đến nỗi khiến nó bị méo.

-"Tóm" được chú rồi. Quả nhiên là chú vẫn để thứ tình cảm đó xâm chiếm tâm trí.
-Đó không phải việc của anh.
-Chúng ta là gia đình, mọi việc chú làm đều thuộc trách nhiệm của anh.

Dứt lời thầy Gaido từ từ bước ra khỏi chốn ngục tù này, để lại tên tù nhân đang tức điên lên.

-Và anh sẽ hối hận vì điều đó, anh trai ạ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện