Legend Of The Mystery Hero

C56: Cuộc Chiến Của Lời Tiên Tri, Bắt Đầu!


trước sau

Qua chiếc ống nhòm dài bằng cẳng tay của mình, ngài quan sát binh đoàn quái dị của Ma Vương đang tiến lại gần đây từ phía xa kia.

-Chỗ đó cũng phải tới hàng trăm nghìn con, cha chắc kế hoạch này sẽ thành công chứ?
-...
-Không phải là con nghi ngờ gì đâu...chỉ là...chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhờ các vương quốc khác giúp đỡ ư?
-Không cần, ta tin vào đứa nhóc đó.
-...vâng.

Dù trông ông Karui bấy giờ rất bình tĩnh với cuộc chiến sắp tới, nhưng trong thâm tâm của ngài Shu vẫn không cảm thấy an tâm hơn chút nào.

Mong là cha đúng.


-Thưa đức vua...

Giọng nói của một người lính vang lên khiến mạch suy nghĩ của ngài Shu hoàn toàn bị cắt đứt.

-...chúng thần đã hoàn thành toàn bộ công đoạn chuẩn bị rồi.
-Tốt lắm, mọi người dân đều ở khu lánh nạn dưới lòng đất rồi hả?
-Vâng.
-Vậy còn các đại pháp sư của các gia tộc lớn?
-Họ đều đồng ý tham chiến và đang đợi lệnh xuất chiến cùng binh đoàn của chúng ta ở trước cổng.
-Ừm, ngươi lui được rồi.
-Rõ!

Áp lực và sự lo lắng được phần nào giảm nhẹ khi biết được việc chuẩn bị diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng ngài ấy cho phép bản thân được thư giãn đầu óc, mà trái lại, cần tập trung hơn để sẵn sàng nghênh chiến.

-Này Shu.
-Có chuyện gì vậy thưa cha?
-Ta...có chuyện muốn nói...
-Vâng...?


Thay vì giọng điệu nghiêm nghị và đáng sợ như mọi khi, lúc này, từng từ được cất lên đều ẩn chứa một nỗi buồn.

-Là chuyện về Luna...

"Luna", có lẽ với nhiều người thì đó chỉ đơn thuần là một cái tên, nhưng với ông Karui, ngài Shu, và cả Miyuki thì đó vừa là những kí ức hạnh phúc, vừa là một nỗi đau mà đã ám ảnh cả ba hàng ngày trong suốt bao năm qua. Một cô con gái hiếu thảo, một người vợ sáng suốt, và là người mẹ hiền hậu, với họ, cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế.

Nhưng cuộc sống không bao giờ chỉ có một màu. Vì một căn bệnh quái ác mà không một lời từ biệt, cô ra đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần gian trong tiếng khóc đầy đớn đau của những người cô yêu.

-...khi con bé mất...vì đã quá đau lòng nên ta mới trút giận lên con và mang Miyuki đi. Và giờ ta vẫn như vậy...là do bản thân ta cảm thấy không biết nên nói gì với con...ta xin lỗi.
-Không...

Ngài Shu khẽ lắc đầu và mỉm cười với ông Karui. Trong thoáng chốc, ông đã thấy được hình bóng của cô con gái đang nở nụ cười hiền dịu với mình.

-...cha không có lỗi gì cả. Và con còn phải biết ơn những gì cha đã làm ấy chứ...thực sự...nó như tiếp cho con sức mạnh để vượt qua những rằn vặt về quá khứ.
-Haha...cũng biết ăn nói gớm.

Trong giây lát, cả hai đã cùng nhau ngắm nhìn chân trời xa xôi kia và quên hết những âu lo của thực tại.


Tại tầng hầm rộng lớn này, tất cả mọi người, ai nấy cũng đều cảm thấy lo lắng và liên tục thay phiên nhau hỏi những người lính canh về tình hình trên mặt đất. Nhưng hầu hết câu trả lời họ nhận được đều là "tôi cũng không biết", đương nhiên, điều này càng khiến người dân trở nên sợ ngại hơn về những gì có thể xảy ra.

Thế nhưng không phải ai cũng đều nghiêm trọng hoá vấn đề lên như vậy, mà thay vào đó họ nói về những câu chuyện ngoài lề với nhau để cảm thấy an tâm hơn. Và tại một góc của chốn đông người này, một nhóm nhỏ gồm vài học sinh đang nói chuyện, cười đùa với nhau như không có gì nghiêm trọng đang diễn ra.

-Chậc, chán thật đấy, ước gì tớ cũng được quẩy ở chiến tuyến như binh sĩ hoàng gia.
-Thôi đi, ông mà ra ngoài đó thì có khi chưa kịp vung rìu đã bị bọn quỷ đập cho nhừ tử rồi.
-Thôi đi, sao bà luôn làm tôi cụt hứng vậy?
-Hứ, tôi nói đúng thế còn gì.

Nhưng khác với hai người bạn của mình, Yumi không thể nào mỉm cười quá ba giây, bởi có chuyện vẫn khiến cô bận tâm từ ngày ấy đến giờ.


-Sao vậy Yumi? Em lại cầu nguyện cho cậu ta à?
-Dạ...em cũng muốn giúp lắm...nhưng đây chỉ là những gì em có thể làm thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, Rin thở dài, cậu muốn nguyền rủa cái tên ngốc đã khiến em gái mình ra nông nỗi này.

-Đừng lo, cậu ta sẽ không sao đâu. Tên ngốc đó biết rõ bản thân đang làm gì mà.
-Vâng, em cũng mong là vậy.

Sự chú ý của Rin ngay lập tức chuyển sang nhân vật bí ẩn đang lẩn trong đám đông ở phía đằng xa kia, đó một người mặc áo choàng đen chùm kín đầu. Và có vẻ như người lạ mắt đó cũng đang hướng ánh nhìn của về phía này.

-Anh hai, anh định đi đâu vậy?
-Anh ra chỗ này một lúc, em cứ ở lại đây với Mika và Kaito đi.

Ngay khi cậu tiến lại gần thì người đó cũng vội vàng rời đi. Nhưng linh cảm về danh tính của người đó không cho phép cậu dừng lại mà phải đi theo.


-Vậy là cuối cùng tên đần như cậu cũng xứng đáng được sở hữu Long Nhãn à.

Câu nói của Rin thực sự khiến tôi giật mình, bởi bản thân cứ đinh ninh rằng không cái có thể nhận ra mình khi chùm kín thân thế này.

-Haha...bị cậu phát hiện rồi.
-Đã tới đây rồi, chẵng nhẽ cậu không muốn chào

em gái tôi một cái hử? Yumi...con bé rất lo lắng cho cậu đấy.
-...

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc Rin nhắc tới tên cô thì lồng ngực tôi lại trở nên đau nhói, có lẽ do bản thân vẫn cảm thấy được cái phần "tội lỗi" đọng lại khi thực hiện thử thách kia.

Và mình sợ rằng, nếu đến gặp cô ấy thì bản thân sẽ không dám rời đi nữa.

-Xin lỗi...nhưng tớ không thể...vậy thôi...tớ đi đây.

-Trước khi đi, hãy hứa với tôi một chuyện.
-Hể?

Phải nói rằng điều này rất kì lạ, bởi Rin vốn là một người không tin vào những lời hứa hẹn, vậy mà giờ đây, cậu lại muốn tôi lập nên một lời hứa.

-Cậu phải sống sót và trở về. Dù không đồng thuận về cái thứ tình cảm linh tinh của cậu với con bé, nhưng tôi cũng không muốn con bé phải rơi lệ vì cậu.

Tôi khẽ cười nhẹ, phần vì sự gắng gượng của Rin để nói lên những lời kia, phần vì chính những điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

-Ừm, tớ hứa!


-Thật kì lạ, ta tự hỏi ngươi đã đi đâu mấy ngày nay vậy?
-Haha, thần có chút chuyện riêng ạ.

Hắn nhìn thẳng vào Tori với một ánh mắt đáng sợ, nhưng quả nhiên, hắn vẫn không thể nào moi được chút thông tin gì từ tên con người bí ẩn này. Có lẽ bởi loại kết ấn kháng phép mà Tori yểm lên mình còn mạnh hơn cả Ma nhãn của hắn.

Nhưng đó không phải điều làm hắn bận tâm nhất, mà là luồng ma pháp quen thuộc đang hiện hữu ở thành trì phía xa kia.

-Bản thể kia của ta...tên nhóc đó vẫn còn sống phải không? Ta cảm nhận nó đang ở trong cái lâu đài bé tí kia.
-Vâng, thần e là vậy, có vẻ Excalibur không thể giết được nó.
-Được lắm. Hahaha, vậy là có thứ đáng để ta động chân, động tay rồi.

Lúc này, hắn đang cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, bởi hắn chắc chắn rằng, tên nhóc đó sẽ đến chỗ này và trao cho hắn một trận đấu thực sự.

Trái với niềm vui sướng kia, Tori thì cảm thấy có đôi phần thất vọng về Ma Vương, hắn không tin là tên này sẽ thực sự có ích cho mục đích chính của bản thân nhiều.

-Vậy thần sẽ đi chuẩn bị cho nhóm quân thứ hai.
-Ừ, đi đi.

Ngay sau khi Tori rời đi, Ma Vương đứt phắt dậy và nhìn về phía trước, như thể hắn thấy được tất cả những thứ ở nơi xa xăm kia. Hít một hơi thật sâu, hắn hét lên khiêu khích kẻ từng là "nửa kia" của mình.

-Đến với ta nào, Kazuto!


-Ắt xì!


Dù không nghe thấy gì, nhưng tôi có cảm giác như kẻ chỉ huy của binh đoàn kia vừa gọi tên mình.

Lạnh gáy thật đấy.

-Nhóc chắc chứ?...
-Vâng?
-...Về việc một mình chiến đấu với Ma Vương.
-Vâng, cháu chắc chắn. Vậy nên...nhờ đức vua và mọi người lo lũ quái vật hộ cháu.
-Haha, lũ lôm côm đó cứ giao cho tụi ta.

Ngài Shu quay mặt về phía những người lính và pháp sư đang dàn hàng dưới sân kia.

-Các ngươi nghe rõ rồi đó, chúng ta sẽ mở đường để cho nhóc Kazuto.
-Yoshhhhiiii!!

Khí thế hùng hồn và niềm tin của mọi người vào tôi thực sự giúp tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi trở thành một điểm sáng, là nơi để đặt hi vọng. Và không chỉ đơn giản là với một hai người, mà là hàng nghìn, hàng vạn người.

Do đó mình không thể để họ thất vọng được.

Bước ra từ một căn phòng và từ từ tiến về phía này, ông Karui hoàn toàn khiến tôi ngạc nhiên bởi nét mặt "ông bác hiền từ" thay vì sự nghiêm nghị đến đáng sợ như lần trước.

-Hửm? Vẻ mắt đấy là sao hả nhóc con?
-Haha...không có gì đâu ạ.
-Sao cũng được, của nhóc đây.
-Ex...Excalibur?

Hết nhìn thanh thánh kiếm rồi đến ông Karui và ngài Shu, có lẽ nếu Kaito ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ phá lên cười bởi bộ mặt ngơ ngác đến độ ngốc nghếch của tôi.

-Ta không rõ nó còn tác dụng gì đối với tên Ma Vương không, nhưng cứ thử xem.
-Vâng.

-Vậy đã đến lúc...
-À cháu có ý này.
-Hửm?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện