Legend Of The Mystery Hero

C7: Lễ Hội Surima- Ngày 3- Trận Bán Kết Khốc Liệt


trước sau

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của lễ hội Surima. Đối với tôi, ngày hôm nay chỉ còn có 2 trận đấu cuối của giải đấu K.O.T.B.C nữa là sẽ "kết thúc" ngày và tôi sẽ quay phòng của mình để nghỉ ngơi, đúng hơn là ngủ, vì tôi cũng chả nghĩ ra được nên làm gì tiếp trong ngày.
-Này Mika.
-Gì vậy?
-Rốt cuộc bà làm quái gì ở đây vậy? Tôi tưởng giờ bà phải trông gian hàng chứ.
-Thì tôi giao việc đó Rin và Yumi rồi mà. Vậy nên tôi mới có thời gian để ra đây cổ vũ cho 2 ông đó.
-Thằng nào cóc cần 1 chằn tinh như bà cổ vũ, đáng lẽ ra phải là 1 em gái nào đó xinh xắn chứ.
-Hả!? Tên khốn biến thái nàyyyyyyy!!!!!!!!!
-Đau......Đauuuuu!!!- Kaito hét lên khi bị Mika bất ngờ đá ngã xuống và suýt bẻ gãy tay cậu ấy
-Dù sao tụi tớ cũng rất vui khi cậu cất công cổ vũ thế này.- tôi nói xen vào để Mika nguôi giận
-Hihi! Cậu quá lời rồi, chứ không như tên này.
-Xin chào tất cả mọi người! Mọi người đã sẵn sàng cho vòng bán kết chưa!?
-Rồi!!!!
-Vậy sau đây xin mời 2 đội thi đấu vòng bán kết đầu tiên bước lên sân đấu. Đội Kazuto và Kaito của lớp 1-A, họ là đội năm nhất đầu tiên vào đến bán kết khi đánh bại các đàn anh của mình, liệu họ sẽ bước tiếp và làm nên lịch sử khi là đội năm nhất đầu tiên vô địch giải đấu K.O.T.B.C hay sẽ thất bại trước đội "quái vật" Ryukei và Watabe của lớp 2-E. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Chúng tôi bước lên sàn đấu như hôm qua, nhưng hôm nay có đôi chút khác biệt, số lượng người đến xem đã đông hơn và lần này ngoài những bạn ở lớp ra thì những người dân cũng cổ vũ cho chúng tôi, khiến tôi cảm thấy hồi hộp như trận đấu đầu tiên vậy. Có vẻ Kaito cũng như tôi vì tôi thấy cậu ấy toát mồ hôi khá nhiều dù trong này đã được cô Chirika giáo viên lớp 2-B đồng thời cũng là pháp sư hệ thuỷ tạo kết giới khiến nơi này trở nên mát mẻ hơn rồi.
-Trước tiên nhắc nhẹ với mọi như những tuyển thủ rằng từ vòng bán kết trở đi sẽ nhiều thứ hơn là chỉ những cột đá đơn giản thôi đó và ai ngã xuống sàn đấu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Và giờ vòng bán kết đầu tiên của giải đấu K.O.T.B.C xin được bắt đầu.
Ngay khi chị Akino ngắt lời thì các cột đá bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi nhảy lên 1 cái ngay gần đó. Ngay khi vừa mới nhảy lên thì bên đối phương đã dùng phép hệ thuỷ để tạo ra những cọc băng sắc nhọn bắn về phía chúng tôi, may mắn là 1 bẫy gió ngay đó vừa mới kích hoạt khiến cho chúng đổi hướng.
-Đội lớp 2-E vừa có đòn tấn công bất ngờ đầu tiên trong trận đấu, nhưng nhờ có bẫy gió mà đội lớp 1-A vẫn an toàn.
-Chậc!

-Không sao! Bình tĩnh Gyukei, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà.
-Ờ, tao biết.
Với kinh nghiệm của mình, tôi cũng đáp trả với quả cầu lửa của mình, nhưng đội bên kia cũng có 1 người hệ thổ nên đã dễ dàng dựng tường chặn.
Ngay sau khi chúng tôi đặt chân lên chiếc cột đá thứ 2 thì đột nhiên bẫy băng lập tức kích hoạt, cả chiếc cột đá đó trở thành 1 cột băng. Sau đó cả tôi và Kaito đều trượt chân và suýt rơi xuống, nhưng với kinh nghiệm từ những trận đấu trước của mình thì tôi ngay lập tức dùng phép tạo ra 1 vụ nổ nhỏ bên dưới để đẩy bản thân lên phía trên rồi bám vào cột đá gần đó. Còn Kaito thì tạo ra 1 sàn đá đâm vào cột băng và giữ cậu ấy tại đó dù rất bấp bênh. Khi Kaito tiến tới được chỗ chúng tôi thì cũng là lúc tốc độ của các cột đá tăng nhanh và che khuất tầm nhìn của chúng tôi về phía đội đối phương.
-Khỉ thật! Nếu cứ thế này thì ta sẽ không có chút thông tin gì về đội bên kia mất. Kazuto! Cậu cho nổ banh chỗ này đi.- Kaito nói
-Tớ nghĩ không cần đâu. Nếu để im như thế thì họ cũng sẽ không có thông tin về chúng ta và cũng không tấn công chúng ta được.
-Nếu vậy thì....ít nhất cậu hãy dùng phép nhảy lên cao hơn những cột đá đi,biết đâu ta sẽ biết được vị trí của họ.
-Hiểu rồi!- Nói xong, tôi nhảy lên cao nhưng lạ là không hề thấy ai ở phía bên kia cả "có lẽ họ đang ở nơi bị che khuất"- tôi nghĩ thầm
-Kaito! Tớ không thấy.....
-Tìm thấy rồi nhé!- 1 ai đó bất ngờ nhảy ra từ nơi những cột đá che khuất với nụ cười mãn nguyện, đó là Gyukei
Sau đó Gyukei đấm tôi 1 phát khiến tôi rơi xuống rồi dùng phép tạo ra 1 đường băng và trượt trên nó tiến về phía tôi.
-Kazuto!
-Lo cho mình trước đi, tên nhóc!- ngay sau đó Watabe cũng lao ra định đấm Kaito nhưng cậu ấy đã né được
Nhưng ý định thật sự của 2 người họ không phải chỉ đơn thuần là lao ra tấn công chúng tôi 1 cách bất ngờ. Ngay khi tách được chúng tôi ra họ đều dùng phép thuật tạo ra 1 ra 1 "đấu trường" nhỏ nhốt chúng tôi ở lại đấy với họ. Có vẻ như họ định hạ chúng tôi ngay tại đây thay vì cố gắng là đội đầu giành được quả bóng.
-Đây rồi!!! "Đấu trường tử thần" của Gyukei và Watabe mà tất cả chúng ta đều mong chờ đã xuất hiện rồi! Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đó nhỉ?- chị Akino bình luận
Trong khi đó, ngay khi vừa tỉnh táo lại sau đó đấm đó thì tôi thấy Gyukei đang đứng trước mặt tôi và niệm phép tạo ra thanh kiếm ngắn bằng băng.
-Nếu như tao không nhầm thì lúc này năm nhất tụi mày vẫn chưa được học phép này. Vậy nên...-Gyukei chĩa thanh kiếm về phía tôi-...nếu không muốn trên người có vài vết trên người thì đầu hàng đi.
-Xin lỗi nha. Nhưng bên đây không dễ bỏ cuộc vậy đâu.

-Xì! Vậy thì.....Chết đi!
Tại phía bên kia thì Kaito và Watabe đều đang chiến đấu rất dữ dội và nó khiến cho xung quanh chỗ đó đều rung cả lên.
-Thú vị đấy! Thằng nhãi sắp thua như mày mà vẫn cười được cơ à.
-Ờ! Cảm ơn về lời khen, nhưng "thằng nhãi" sắp phải thua là ngươi đó, tên khỉ đột.
-Cái gì!? Mày gọi ai là khỉ đột cơ? Tao sẽ đập cho mày nhừ tử!
-Được! Nhào vô nào!
Rung chấn từ cuộc đấu ngang sức của họ đã lan tới tận chỗ tôi.
-Hử! Cũng được 1 lúc rồi cơ à. Xem ra mày và bạn mày cũng không tồi đâu nhỉ.
-Cảm ơn! Vì bọn này không có ý định thua đâu.- tuy nói vậy nhưng với nhưng vết chém đầy mình thì tôi khó có thể cầm cự được lâu
"Có lẽ mình phải dùng đến nó rồi"- tôi nghĩ thầm
Ngay sau đó tôi niệm phép tạo ra thanh kiếm của mình.
-Đùa hả!? Sao năm nhất bọn mày đã được học phép

rồi!?
-Xin lỗi vì phải làm ông anh thất vọng nha. Nhưng thằng này chỉ tự nhiên làm được thôi.
-Xì! Cũng chả quan trọng vì nó cũng chả thay đổi được gì đâu.
-Vậy ư? Vậy để xem ai mới là người chiến thắng nào.
Ngay sau đó, Gyukei lao lên thì tôi cũng đã nhìn ra được sơ hở y hệt những lần trước đó. Mỗi khi lao lên, anh ta đều cầm ngược thanh kiếm ngắn bằng tay trái và tay phải niệm phép chuẩn bị bắn cọc băng nhọn ngay khi tay trái vừa chém xong để ép tôi phải né và khó để tránh được phát bắn đó. Nhưng với những động tác lặp lại gần như hoàn toàn như vậy thì chỉ cần làm sao không bị bắn trúng là có thể phản công rồi. Ngay vào khoảnh khắc tôi chặn được nhát chém của Gyukei thì tôi đã tiến lên dùng chuôi kiếm đập vào ngực của Gyukei khiến anh ta phải bước lùi lại và lỡ 1 nhịp nên không thể dùng phép được. Ngay sau đó, tôi xoay kiếm chém 1 nhát vào ngực của Gyukei. Sau đó anh ta nhảy lùi lại, lấy tay chạm vào vết thương đang rỉ máu của mình và cười nhếch mép.
-Này! Mày biết luật lệ của giải đấu chứ? Theo luật là nếu 1 người chơi nào đó trong 1 đội gây vết thương nghiêm trọng cho 1 người khác ở đội kia thì đội đó lập tức sẽ bị xử thua và tước quyền thi đấu. Cơ mà......nếu tao làm nó như 1 tai nạn thì cũng chả sao đâu....nhỉ!!- anh ta vừa nói vừa cười với 1 giọng ghê rợn khiến tôi cảm thấy ớn lạnh không dám nói 1 lời

Ngay khi tôi vẫn còn nao núng không dám lao lên vì câu nói của Gyukei thì anh ta đã niệm xong phép và tạo ra 1 vùng băng xung quanh chân tôi khiến tôi thể di chuyển được.
-Hahaha! Chưa gì đã sợ tái mặt rồi kìa. Và giờ thì nhìn mày xem, chỉ có thể đứng im đó ngoan ngoãn như 1 con cún.
-Khỉ....thật!- có lẽ vì cái lạnh do tảng băng dưới chân nên cổ họng tôi cứng đờ
-Phải phải! Cứ tiếp tục rên rỉ đi. Còn giờ tao sẽ làm cho chỗ này nứt đôi ra và rơi xuống. Đừng lo, mày sẽ không chết đâu, thay vào đó mày sẽ chỉ gãy vài cái xương và cùng lắm là tàn tật cả đời thôi. Tao chắc chắn sẽ tận hưởng nó lắm, nên.....-anh ta đấm mạnh vào bụng tôi rồi ghé sát vào tai tôi- vĩnh.....biệt!
Sau đó anh ta búng tay 1 cái, cả "đấu trường" vỡ ra làm đôi và bắt đầu rơi xuống.
-Ô! Gì kia!? Cả "đấu trường" của Gyukei đang sụp đổ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhìn kìa! Guykei đã nhảy lên được 1 cột đá gần đó an toàn. Còn Kazuto đâu rồi? Hay là cậu ấy vẫn còn kẹt tại đó?- chị Akino bình luận
Trong lúc đó, tôi cố gắng dùng thanh kiếm của mình đập vào tảng băng quanh chân nhưng không hiệu quả,tôi cũng không thể dùng phép làm cho chỗ này nổ vì nó sẽ gây cả thương tích lên tôi, hay truyền nhiệt vào tảng băng cho nó tan chảy vì nó quá chậm.
-Khỉ thật! Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao?
Trong khi bản thân đang tự dồn những suy nghĩ tiêu cực vào đầu thì tôi đã làm gãy và tan biến thanh kiếm lúc nào không hay. Không hiểu tại sao, ngay khi thấy thanh kiếm tan biến thì tôi ngay lập tức có ý định buông bỏ. Nhưng ngay sau đó, chính Kaito là người đã kéo tôi khỏi chính "bản thân" mình.
-Kazuto! Cậu định ngủ ở đó đến bao giờ vậy hả?- Kaito hét lên khi đang lao xuống từ trên cao
Với cánh tay được bọc bởi đá do dùng phép, Kaito dễ dàng đập nát tảng băng quanh chân tôi.
-Ngay lúc này!
Tôi lập tức hiểu ý cậu ấy, tôi dùng 1 tay túm lấy cổ áo Kaito, tay còn lại niệm phép với toàn bộ sức lực tạo ra 1 vụ nổ lớn đẩy mạnh chúng tôi bay lên trên.
Ặc! Cậu thật sự phải túm vào đấy à!?-Kaito phàn nàn ngay khi chúng tôi vừa mới đáp lên 1 cột đá
-Xin lỗi! Tại tớ vội quá.
-Mà sao cũng được. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Tớ hoàn toàn thua áp đảo trước Gyukei và bị cho rơi tự do. Còn cậu thì sao?
-Hề hề!- Kaito cười nhẹ, tỏ vẻ đắc chí- Tớ cho tên khỉ đột đó kẹt lại do những bức tường mà hắn tự dựng lên. Đúng là tên to xác mà không có não.
-Vậy à! Vậy chúng ta nhân cơ hội cắt đôi được 2 người họ thì mau đến chiếm quả bóng thôi.
-Ờ! Đi thôi!

-Chúng mày sẽ chả đi đâu hết!- ngay sau khi mới chạy được 1 đoạn ngắn thì chúng tôi bất ngờ bị tấn công bằng những cọc băng bắn ra từ góc khuất, nhưng may mắn đã né được- chúng mày làm tao khó chịu lắm rồi đấy.
Bước ra từ góc khuất chính là Gyukei.
-Này thằng kia! Watabe đâu?
-Chịu! Chắc là kiệt sức tại đâu đó do phải phá tường rồi.
-Chậc! Lúc nào cũng phải để tao làm hết mọi việc nhỉ.
Nói xong, anh ta lập tức dùng cả 2 tay niệm phép bắn cọc băng về chỗ chúng tôi, nhưng với tường đá của Kaito thì chúng tôi vẫn an toàn.
-Kaito, cậu có thể tạo được tường đá to cỡ nào?
-Đủ to để đè nát cái "đấu trường" của tên khỉ đột kia nếu đổ xuống.
-Được! Cậu làm vậy đi, tớ sẽ chạy vòng ra sau lưng Gyukei.
-Vấn đề là tớ gần như dùng hết sức khi chiến đấu với tên khỉ đột rồi.
-Hả!?
-Này! Ai cho bọn mày bàn kế hoạch đấy?- Gyukei càng ngày càng tăng sức mạnh của phép bắn cọc băng lên và tường của Kaito dần nứt ra
-Vậy thì tớ sẽ....Hự!- vì dồn hết sức cho việc dùng phép để bay lên đây và đập tảng băng khi tay lạnh cóng nên tay tôi giờ đã trở nên cực kì đau nhói
-Sao vậy?
-Tớ cũng đến giới hạn rồi.
-Hử! Quyết định bỏ cuộc ngồi im chịu trận rồi hả.- Gyukei nói, có vẻ như rất mãn nhãn- Đúng là chả cần thằng khỉ đột kia tao vẫn có thể thắng được cả giải đấu này. Tao là mạnh nhất! Chết đi!
{Bộp} Ai đó đập vào gáy Gyukei khiến anh ta ngã và ngất đi, đó là Watabe.
-Cái tội bảo tao là khỉ đột này.- anh ta vác Gyukei lên vai và nói- Lần này cho mấy đứa thắng đấy.
Sau đó Watabe nhảy xuống dưới sàn đấu và nhận thua.
-Đội.....đội của lớp 1-A chiến thắng!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện