Dạ Liên vừa bước ra khỏi phòng thì đã bắt gặp Dương Nhất Thiên đang đứng khoanh tay ở bên ngoài chờ từ nãy đến giờ.
"Tình hình cô ấy sao rồi?"
"Chưa nói chắc được điều gì cả, nhưng nhìn sắc mặt và giọng điệu nói chuyện thì có thể nhìn ra một số thứ, chiều nay đến phòng khám của tôi tiến hành kiểm tra thì mới kết luận được."
"Được rồi, cảm ơn cô."
Dạ Liên gật đầu, quay người rời đi nhưng vừa được vài bước thì bỗng dừng lại, nhìn Dương Nhất Thiên bằng một ánh mắt sâu xa.
"Còn chuyện gì sao?"
"À, không, không có gì, tôi về đây."
Chờ khi bóng dáng người phụ nữ khuất đi anh mới tiến lại ngay trước cửa phòng Trương Tuyết Y, nhưng một giây sau liền có tiếng khoá cửa.
"Cạch."
"..."
Dương Nhất Thiên chỉ đành quay người đi xuống nhà rồi mang lên một đĩa đồ ăn, đặt nó lên chiếc bàn cạnh cửa phòng.
"Y Y, bữa trưa anh để bên ngoài, ăn xong rồi ngủ nhé."
"Ừm.
Anh xuống nhà đi."
"Haiz."
***
Đường phố về đêm vô cùng nhộn nhịp, dòng người tấp nập đi lại, tiếng cụng li và cười đùa là những âm thanh không thể thiếu, đặc biệt là trong các quán rượu ven đường.
"Này, ăn mừng tổ chúng ta lập công! Uống cạn nhé!"
"Haha! Tất nhiên rồi đội trưởng."
Một người đàn ông trông có vẻ to cao đứng dậy, nâng cao li bia trên tay rồi cười ha hả.
"Nhất Nam, nhất định phải uống cạn đấy, hôm nay chúng ta không say không về!"
"Đúng đó! Haha!"
Dương Nhất Nam đứng dậy rồi hào phóng nói.
"Bà chủ, lấy thêm năm chai bia nữa, mọi người hôm nay cứ ăn uống thoải mái nhé, tôi mời!"
"Cụng li nào!"
Cậu ngồi xuống ghế rồi cầm li bia lên, một hơi uống sạch.
Người đàn ông cao to khi nãy khều khều người cậu rồi mỉm cười.
"Này, cuối tuần này là tiệc cưới của sếp lớn đấy, cậu tới nhớ dẫn cả bạn gái theo nhé!"
"Em nào có bạn gái cơ chứ."
Dương Nhất Nam lắc đầu, cầm li bia lên lắc lắc vài cái rồi uống một ngụm.
"Không phải có một cô gái vẫn luôn theo đuổi cậu đấy ư? Mà sao dạo này lại không thấy nữa nhỉ?"
"Chậc, chắc người ta cũng có bạn trai rồi."
Cả hai người cười lớn, cụng li với nhau.
"Còn không phải cậu làm tổn thương con gái nhà người ta sao? Tôi thấy cô bé đó được đấy, ráng mà rước nàng về."
"Haha, thôi được rồi, anh em ta cụng li nào!"
Các đồng nghiệp khác bắt đầu vây quanh Dương Nhất Nam, thi nhau chúc mừng, bà chủ quán cũng đã bắt đầu mang mồi nhậu lên, tiếng cụng li vang khắp cả dãy phố.
Chờ khi mọi người đã say hết Dương Nhất Nam liền đứng dậy, giúp từng người bắt xe ra về rồi mới tới lượt mình.
Cậu mệt mỏi vươn vai, thở dài một hơi rồi ngồi lên chiếc xe hơi của mình.
Bánh xe lao vun vút trên đoạn đương vắng tanh, cậu vuốt tóc, vắt tay lên cửa kính xe, suy nghĩ vẩn vơ.
Một gương mặt dịu dàng bỗng xuất hiện trong đầu.
"Hoàng Ngọc Diệp..."
Cũng đã hơn một tháng rồi, bóng hình bé nhỏ ấy không còn xuất hiện trong tầm mắt của cậu nữa.
"Chậc, chẳng lẽ những lời nói khi trước của mình làm tổn thương cô ấy sao?...!Thôi được rồi, không nghĩ nữa."
Dương Nhất Nam lắc đầu lia lịa, không suy nghĩ thêm gì mà tập trung lái xe.
Về đến căn hộ đắt đỏ của mình, cậu chỉ uống một cốc nước rồi nằm vật ra giường.
Cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào một cái tên, nhưng chần chừ mãi vẫn không biết nên gõ gì, tin nhắn cuối cùng đã từ hơn một tháng trước, kể từ khi ấy nút xanh cũng không còn hiện nữa.
Dương Nhất Nam thay đồ rồi leo lên giường, nhưng nằm lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được.
Cầm điện thoại lên nhìn thì thấy chỉ mới hơn chín giờ, cậu ngồi bật dậy, khoác tạm một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Dương Nhất Nam xoa xoa tay cho đỡ lạnh rồi tiến đến thẳng phòng của Hoàng Ngọc Diệp, thấy bên trong vẫn sáng đèn thì có chút vui mừng, chần chừ một lát nhưng cuối cùng vẫn quyết định bấm chuông.
Rất nhanh đã có tiếng bước chân, nhưng đi ra mở cửa lại là một người phụ nữ trung niên.
"..."
"Cho hỏi cậu tìm ai vậy?"
"Xin lỗi...!nhưng...!đây không phải phòng của cô Hoàng sao? Tôi nhớ người ở phòng này là một cô gái trẻ mà nhỉ?"
"À, cô gái có mái tóc ngắn phải không? Cô ấy đã rời đi hơn hai tuần rồi."
"Cảm ơn chị, tôi đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền trễ như vậy."
Dương Nhất Nam mang theo một đống nghi hoặc đi về căn hộ của mình, cậu cởi áo khoác ra rồi vùi đầu vào trong chăn, đấm liên tục lên chiếc gối vô tội.
"Chết tiệt!"
***
Ngày cưới sếp lớn của Dương Nhất Nam - cũng chính là cảnh sát trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm rất nhanh đã đến.
Chiều hôm ấy Dương Nhất Nam diện một bộ đồ vest rất lịch lãm, lái chiếc siêu xe tới nơi tổ chức hôn lễ, cậu theo chỉ dẫn của một người phục vụ đi vào trong rồi bắt đầu chào hỏi từng người.
"Nhất Nam, ở đây này!"
Một người đồng nghiệp làm chung thấy cậu tiến tới rồi vẫy tay liên tục.
Dương Nhất Nam mỉm cười đi lại, ngồi xuống trò chuyện.
"Hôn lễ đã bắt đầu chưa vậy, tôi có tới trễ quá không?"
"Không đâu, mười lăm phút nữa."
Một người phụ nữ mặc váy đỏ hào hứng tiến lại, rất tự nhiên ngồi ngay cạnh Dương Nhất Nam rồi sáp lại.
"Này, em ngồi cạnh anh được chứ?"
"Tất nhiên rồi, chỗ này chưa có người đâu."
Đồng nghiệp nam ngồi cạnh cậu bĩu môi, nói với giọng điệu khinh bỉ.
"Này, Tuyết Lan, cô làm gì cứ bám dính lấy Nhất Nam vậy? Từ đợt bắt cóc lần trước cô như biến thành cái đuôi của cậu ta vậy?"
Trịnh Tuyết Lan ngẩng cao đầu, mỉm cười một cách kiêu ngạo.
"Xì, tôi theo đuổi anh ấy thì có liên quan gì tới cậu?"
Đồng nghiệp nam kia cười phá lên.
"Haha, người theo đuổi cậu ta xếp thành hàng kia kìa, riêng vị tiểu thư họ Hoàng kia đã hơn cô gấp trăm ngàn lần rồi, người gì đâu vừa giàu vừa giỏi, lại còn xinh đẹp nữa cơ chứ."
Trịnh Tuyết Lan liếc mắt khinh bỉ, ngồi thẳng người dậy rồi nói một cách ngạo nghễ.
"Cô